“Làm ăn? Không biết Quang Hoa công tử muốn cùng ta làm ăn cái gì?
Ta bất quá là một con tin, có cái gì có thể làm cho đại danh đỉnh đỉnh
Quang Hoa công tử coi trọng đây?”
Đối phương thần không biết quỷ không hay tiến vào Chất Tử phủ, hiện
tại lại nói ra thân phận, xem ra quả thật là có vấn đề. Minh Nguyệt Thịnh
ngồi xuống đối diện Quang Hoa công tử, vẻ mặt vẫn lười nhác như cũ,
chẳng qua là trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh ranh, khiến cho
không người nào có thể khinh thường. “Ngôi vị hoàng đế………” Quang
Hoa công tử chậm rãi phun ra hai câu, “Thái tử ý nghĩ như thế nào?”
Không thể không nói, Quang Hoa công tử nói thẳng như vậy, khiến cho
Minh Nguyệt Thịnh có chút ngạc nhiên.”Ngôi vị hoàng đế” đích xác là thứ
vô cùng mê người. Nhưng là Minh Nguyệt Thịnh không hiểu, Quang Hoa
công tử tại sao tìm tới cửa, tại sao giúp mình? Thiên hạ không có bữa cơm
nào là miễn phí, đạo lý này, hắn hiểu rõ .
Nhìn thấu “tâm sự nho nhỏ” của Minh Nguyệt Thịnh, Quang Hoa công
tử mở ngọc phiến trong tay ra, nhẹ lay động .
“Quần áo mà Hạ Lan Mẫn đang dùng, toàn bộ đều do Tuyệt Sắc phường
của ta làm ra, Long bào của phụ hoàng ngươi cũng đều do chính tay ta tạo
thành. Nếu ta động chút tay chân trên đó, không quá một tháng, bọn họ sẽ
vì tim đập nhanh mà chết. Đến lúc đó công tử liền có cơ hội……”
Quang Hoa công tử nói như vậy, Minh Nguyệt Thịnh cũng hiểu rõ vì sao
đối phương có thể cuồng ngạo đến thế.
Hạ Lan Mẫn đối với quần áo của Tuyệt Sắc phường yêu thích thành
nghiện, từ khăn tay lụa, đến la quần vớ gấm, từng đường kim mũi chỉ trên
người nàng, đều phải là sản phẩm do Tuyệt Sắc phường làm ra mới được.
Nếu dựa theo lời nói của Quang Hoa công tử, hạ dược trên quần áo, là
chuyện thần không biết quỷ không hay, cũng là biện pháp tốt nhất.