Phúc Nhĩ sợ hãi, trước nay hắn chưa từng gặp qua thân thủ quỷ mị như
vậy, nhất thời thấy lành lạnh, một mảnh mồ hôi lạnh thấu xương. Mặc dù
trong lòng sợ hãi, nhưng Phúc Nhĩ rất nhanh trấn định lại.
“Đại hiệp, ngài nấu cần tiền tài, xin cứ tự nhiên. Nếu muốn nhân mạng,
xin bỏ qua cho thái tử nhà ta, lấy mạng ta là được!”
“Không được!” Minh Nguyệt Thịnh phục hồi tinh thần lại, mắt lạnh lẽo
nhìn chằm chằm hồng y thiếu niên, hàn khí trên người bắn ra, “Ngươi nếu
dám làm Phúc Thị bị thương, đi khắp chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết
ngươi!”
Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng ngưng đọng, hồng y thiếu
niên không thu tay, cũng không động thủ, chẳng qua là mỉm cười đánh giá
chủ tớ bọn họ.
“A, cũng rất thú vị.”
Qua một lúc lâu, thiếu niên thu cây quạt, thối lui qua một bên, ngồi
xuống ghế làm bằng gỗ cây lê “Tự giới thiệu một chút, ta tên là Quang
Hoa. Tới đây là cùng điện hạ nói chuyện làm ăn!”
“Quang Hoa công tử? !” Không chỉ Phúc Nhĩ, ngay cả Minh Nguyệt
Thịnh cũng giật mình.
Tin đồn Quang Hoa công tử tuyệt thế vô song, hôm nay vừa thấy, dung
mạo như vậy, năng lực như vậy, thủ đoạn như vậy. Thật đúng là chỉ có thể
hai chữ “Quang Hoa” mới xứng với hắn. Chẳng qua là, làm cho người ta
trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, Quang Hoa công tử còn trẻ tuổi như
vậy……
Đối phương đã nói mục đích đến, Minh Nguyệt Thịnh gật đầu, Phúc Nhĩ
lặng lẽ lui ra, đóng cửa lại.