Trong cung, Long Trạch Vũ bởi vì chuyện của Mộ Dung Tâm Liên mà
giận dữ, lập tức hạ chỉ, truy nã Mộ Dung Tâm Liên khắp cả nước. Trong
lúc nhất thời, bức họa của Mộ Dung Tâm Liên dán đầy phố lớn ngõ nhỏ
của Tây kỳ quốc, toàn bộ người dân Tây kỳ đều biết “tất cả việc xấu” của
Mộ Dung Tâm Liên, không ngừng phỉ nhổ nữ nhân lòng dạ rắn rết kia.
Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Hinh-Nam Phượng Nhị công chúa lại bị
người quên lãng.
Không có hai tay, Minh Nguyệt Hinh ở trong hoàng cung Tây kỳ quốc
không ngừng khóc rống, khiến cho Long Trạch Vũ cũng loay hoay đến bể
đầu sứt trán, chỉ có thể thỉnh Minh Nguyệt Thịnh đến trấn an. Bất quá, tựa
hồ một chút hiệu quả cũng không có, mãi cho đến chạng vạng, Minh
Nguyệt Thịnh mới về đến Chất Tử phủ* của mình. (*phủ con tin)
“Người nào? !” Mới vừa đẩy cửa vào thư phòng, Minh Nguyệt Thịnh
liền nhận thấy có điều khác thường. Một giây sau, hai đạo ngân quang
thẳng tắp hướng tới hai mắt hắn mà đến.”Oanh!” Minh Nguyệt Thịnh
nghiêng người tránh né, hai tay kẹp lấy ngân châm, nhưng không ngờ đối
phương còn chuẩn bị chiêu kế, một thanh chuỷ thủ chói sáng phi như bay
tới đó, cách cổ họng của hắn chỉ có nửa tấc.
“Ca—” Minh Nguyệt Thịnh há mồm, cắn chủy thủ, ngân châm trong tay
đồng thời bay ra, hướng thẳng đến hai má của đối phương. Chẳng qua chưa
đợi ngân châm đến bên người kẻ nọ, đã bị đối phương phất tay áo, đem
ngân châm thu vào trong tay.
“Điện hạ, điện hạ!” Phúc Nhĩ ở ngoài cửa nghe được động tĩnh bên
trong, vội vàng đi vào, thấy trong thư phòng xuất hiện một nam tử mặc áo
hồng, Phúc Nhĩ cả kinh “Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông
vào Chất Tử phủ?”
“A, thân thủ của thái tử điện hạ thật tốt!” Hồng y nam tử xoay người lại.