Hắc y nhân kia là ai? Tại sao đối với Mộ Dung Thất Thất có thù lớn như
vậy ?
Những thứ này Mộ Dung Tâm Liên không biết, cũng không muốn tìm
hiểu. Điều duy nhất hiện tại nàng có thể xác định chính là, mình phải đi
Bắc Chu quốc. Không vì cái gì khác, đơn giản là Mộ Dung Thất Thất sẽ
đến đó, đơn giản là Mộ Dung Thất Thất đã phá hủy một đời của nàng!
Nàng muốn báo thù! Muốn báo thù! Vì mẫu thân, vì nhi tử, vì vị trí
Vương Phi đã mất đi, vì đủ loại khuất nhục nàng đã phải chịu đựng! Nàng
nhất định phải báo thù! Nhất định phải làm cho Mộ Dung Thất Thất rơi
xuống mười tám tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh! Thời điểm
tin tức Mộ Dung Tâm Liên vượt ngục truyền đến, Mộ Dung Thất Thất đang
miễn cưỡng nằm ở trên nóc nhà, tận hưởng bánh hoa cúc Tô Mi mới vừa
nghiên cứu chế tạo ra.
“A? Chạy?” Mộ Dung Thất Thất khóe miệng câu cong lên một chút tà
mị.
“Tiểu thư, có muốn tra xét hay không ?”
Trực giác của Mộ Dung Thất Thất nói cho nàng biết, không thể lưu Mộ
Dung Tâm Liên lại. Hơn nữa, việc nàng đã làm tất nhiên không được có
một khe hở, cũng tuyệt đối không cho địch nhân một cơ hội sống! Diệt cỏ
không tận gốc, xuân phong thổi lại sinh! Huống chi là Mộ Dung Tâm Liên
là một Tiểu Cường ngoan cố đánh không chết! Cho nên, người này, phải
chết!
“Phát ra “Truy mệnh phù”, vô luận người nào, chỉ cần chém xuống đầu
của Mộ Dung Tâm Liên, chính là “Đệ nhất sát thủ” năm nay.”
“Dạ!”