Thời gian, tựa hồ đặc biệt chậm, tựa như qua một thế kỷ.
Chờ lao đầu kéo quần lên, khi hắn cảm tháy hài lòng, đứng lên, nước mắt
Mộ Dung Tâm Liên đã cạn hết.
“Mùi vị không tệ! Gia lần sau còn…..” Lao đầu còn chưa nói hết, “bùm”
một tiếng ngã trên mặt đất, sau lưng lóe sáng một thanh chủy thủ. Mà phía
sau tên lao đầu, có một hắc y nhân.
“Còn có thể động chứ?”
“Ngươi, ngươi là ai?” Đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, khiến cho Mộ
Dung Tâm Liên hoảng sợ. Chẳng lẽ là tới giết người diệt khẩu ? Chẳng lẽ
nàng cứ uất ức chết đi như vậy? Nàng không cam lòng a! Rõ ràng nàng mới
là người bị hại a!
Hắc y nhân ném một bộ y phục cho Mộ Dung Tâm Liên, “Trong cung đã
tuyên bố ra bên ngoài rằng mọi chuyện đều do ngươi làm, ngươi bây giờ
chỉ như rác rưởi đáng chết, nếu không đi chỉ có thể biến thành oan hồn.
Ngươi có thể lựa chọn đi theo ta, cũng có thể ở chỗ này chờ chết.”
Ngay từ lúc trước, Mộ Dung Tâm Liên đã đoán được kết quả, nhưng
nàng vẫn như cũ ôm ảo tưởng. Ít nhất nàng vì Long Trạch Cảnh Thiên
mang thai, vì hắn đẻ non, hắn ít nhiều cũng phải nhớ đến tình cũ. Không
nghĩ tới…..
“Ta, ta đi theo ngươi!” Chịu đựng đau đớn trên người, Mộ Dung Tâm
Liên cắn răng đứng lên, đem bộ y phục màu đen mặc vào.
“Đi!”
Hắc y nhân tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh vô cùng quen thuộc,
Mộ Dung Tâm Liên cẩn thận đi theo sát phía sau hắn, mãi cho đến khi
hoàng cung bị bọn họ bỏ xa ở phía sau.