Phượng Thương thoải mái bước vào khuê phòng của Mộ Dung Thất
Thất, cẩn thận đánh giá một vòng:” Khuê phòng của khanh khanh không có
chút khí dong chi tục phấn, như vậy tốt! Rất là tốt!”
Trong đêm tối, Phượng Thương đột nhiên xuất hiện, chắc chắn không
đến chỉ để nói chuyện trên trời dưới đất. Mộ Dung Thất Thất ra hiệu cho Tô
Mi pha trà, Tố Nguyệt lấy điểm tâm, còn mình đến trước mặt Phượng
Thương mà ngồi xuống.
“Vương gia, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, đã trễ thế này, ngài tới
làm chi vậy?”
“Nhớ nàng.” Phượng Thương khe khẽ nói, khiến cho Tô Mi đang châm
trà suýt chút nữa thì đổ nước ra khỏi ly.
“Ha ha…” Mộ Dung Thất Thất xấu hổ cười hai tiếng. Cổ nhân không
phải đều rất rụt rè kín đáo sao? Vì cái gì vị Nam Lân vương này lại khác
người như vậy? Còn chưa đại hôn, mà ban đêm ban khuya lại xông vào
khuê phòng của nàng, nếu để cho người ta biết, số nước miếng của mấy vị
ưa dạy lễ nghi đạo đức đủ để dìm chết nàng, nhưng hình như, một chút hắn
cũng không để ý.
Nhìn thấy biểu tình trên mặt Mộ Dung Thất Thất, đôi mắt đen của
Phượng Thương bỗng chìm xuống, trong lời nói ra, lại để lộ chút ai oán:
“Xem ra, khanh khanh một chút cũng không nghĩ đến ta! Uổng công ta
ngày ngày đều nhớ thương nàng, đêm chẳng chợp mắt, ăn cũng không ngon
miệng….”
“Khụ khụ!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt hoàn toàn hỏng mất, khuôn mặt nhỏ
nhắn của hai người đỏ ửng một mảnh. Cô gia tương lai nói chuyện thực quá
to gan a? Nghe nói người Bắc Chu rất thuần phác, chẳng lẽ bên kia mọi
người đều thổ lộ hết ra như thế này sao? Vậy chẳng phải xấu hổ đến chết
người ?!