Hắn nói những điều nàng, hẳn là để nàng biết khó mà lui? Hắn có người
yêu, muốn vì nàng ta búi tóc, cho nên mới dùng phương thức kín đáo như
vậy nói cho nàng, để nàng không can thiệp đến bọn họ? (TC: 77 đúng là dị
nhân, người ta đang tỏ tình mà bả… =,=)
“Xin Vương gia cứ yên tâm! Ta là nữ tử, cũng biết xuất giá tòng phu.
Mặc dù chiếm lấy vị trí Vương phi, bất quá cũng chỉ là tạm chấp nhận cuộc
hôn nhân do hai nước an bày. Khi mọi người đều dần quên chuyện này, ra
sẽ nhượng lại vị trí Vương phi cho nữ tử Vương gia âu yếm, thành toàn cho
hai người!”
“Ca—” Nghe vậy, cây lược gỗ trong tay Phượng Thương bị hắn nắm
chặt đến mức gãy thành hai nửa. Nàng nói cái gì? Muốn thành toàn cho hắn
cùng người trong lòng hắn? Nàng nghĩ hắn có người khác, nghĩ rằng trong
tim hắn có nữ nhân khác? Thành toàn?! Sao nàng có thể nói ra dễ dàng như
vậy, vui sướng như vậy, rốt cuộc trong não tiểu nữ nhân này nghĩ cái gì
vậy? Hay là, nàng có người trong lòng, cho nên mong ước mau sớm sớm
rời xa hắn?!
“Khanh khanh quả thực nghĩ như vậy? “Phượng Thương cúi đầu, bắt lấy
cằm của Mộ Dung Thất Thất, nhìn chăm chú vào mắt nàng. Trong cặp mắt
long lanh xinh đẹp kia không có chút sợ hãi, chẳng ghe tuông, không chút
buồn rầu, cũng chẳng có tình ý.
Nàng đối với mình không… có chút cảm tình nào a! Đôi con ngươi của
Phượng Thương hiện lên bi thương, trong lòng ẩn ẩn đau. Nguyên lai, cảm
giác yêu đơn phương là vậy, tựa như nhìn hoa hồng trên ngọn cây, nghĩ
muốn hái, lại chẳng thể nào không chịu tổn thương.
Trước khi nhận thức nàng, hắn không biết tình là thứ chi, sau khi biết
nàng, biết rõ mọi chuyện, cũng biết sự chua sót khi động tình.