“Nếu ta rời bỏ, có thể khiến uyên ương liền cánh, tất nhiên ta muốn
thành toàn!”
Trên người Phượng Thương tràn ngập ưu thương nhàn nhạt, khiến cho
Mộ Dung Thất Thất có chút khó nhìn thấu tâm hắn.
Xem ra, hắn nhất định rất rất yêu cô gái kia, cho nên mới có ánh mắt đau
thương như vậy. Nguyên lai những người đứng ở trên cao, cũng có chuyện
có thể khiến họ buồn rầu, hoang mang. Nhưng mà không biết nàng kia là ai
nhỉ, sao họ lại không thể ở chung một chỗ? Xem ra, mình thực sự là một
cái bóng đèn lớn a.
Suy nghĩ của hai người, một trái một phải, loằng ngoằng như đang vẽ
tranh, người hướng trái, kẻ hướng phải.
“Ai—” Phượng Thương buông tay ra, xoay mặt liền thấy trên bàn có bày
bốn cây trâm cài đầu, ghen tuông nhất thời nổi lên.
Khó trách nàng nói muốn thành toàn cho hắn, kỳ thật là nàng muốn hắn
thành toàn cho nàng! Nàng rốt cuộc có biết hàm nghĩ của việc tặng trâm cài
trong lễ trưởng thành là gì hay không? Chẳng những thu trâm cài đầu của
nam nhân, còn nhận một lúc bốn cái! Xem ra tiểu vương phi của hắn rất là
đào hoa! Chẳng lẽ trong đó có nam nhân trong lòng nàng? Vậy hắn nên làm
cái gì bây giờ?
“Vương gia, vương gia….” Thấy Phượng Thương nhìn chằm chằm vào
đám trâm cài đầu trên bàn, Mộ Dung Thất Thất buồn bực. Mấy cây trâm
này chọc hắn sao? Vì sao ánh mắt của hắn lại như vậy?
Mộ Dung Thất Thất vội vàng thu hồi chúng lại, cất vào trong hộp trang
sức của mình. Hành động của nàng, càng khiến Phượng Thương thêm nghi
ngờ.