“Các ngươi lui xuống đi!”
Mộ Dung Thất Thất phất tay, Tô Mi, Tố Nguyệt lập tức tuân lệnh, chạy
đi mau như gió, giống như trong phòng có ôn dịch gì đó, tránh không kịp.
“Trong lòng khanh khanh vẫn có ta a, cho nên mới cố ý cắt đuôi các
nàng.”
Phượng Thương cười cười đến bên người Mộ Dung Thất Thất, rút đi cây
trâm Bạch Ngọc trên đầu nàng: “Hôm nay là lễ trưởng thành của khanh
khanh, ta chỉ nghĩ muốn búi tóc cho khanh khanh.”
Không đợi Mộ Dung Thất Thất cự tuyệt, trong tay Phượng Thương đã
nhiều thêm một cây lược, nhẹ nhàng lướt trên mái tóc của Mộ Dung Thất
Thất. Thủ pháp thành thạo, đây có vẻ không phải là lần đầu tiên. Chẳng lẽ,
hắn từng giúp người khác búi tóc?
“Khi ta còn nhỏ, thường nhìn thấy phụ thân búi tóc cho mẫu thân, khi đó
ta thực buồn bực. Tỳ nữ của mẫu thân thực rất nhiều, vì sao phụ thân còn
muốn tự mình động thủ? Tìm một cơ hội, ta liền hỏi lên nghi hoặc trong
lòng. Còn nhớ, khi mẫu thân nghe xong, nàng xấu hổ đến đỏ bừng mặt,
đem ta cùng phụ thân đẩy ra ngoài cửa. Phụ thân ôm lấy ta, nói cho ta biết,
chờ con lớn lên, có người thương, liền có thể cảm nhận được niềm vui
trong đó.”
Phượng Thương chậm rãi nói, Mộ Dung Thất Thất im lặng nghe. Trong
lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh lại, không khí dị thường hài hòa. Tóc Mộ
Dung Thất Thất rất dày, mềm mịn, giống như tơ lụa thượng hạn, lẳng lặng
nằm trong tay Phượng Thương, hưởng thụ sự ôn nhu của hắn.
“Vương gia hẳn là có người thương, cho nên thủ pháp mới thuần thục
như vậy.” Mộ Dung Thất Thất cúi thấp đầu, giấu tay trong ống áo.