nàng ta có khẩu thị tâm phi, nghĩ một đằng làm một nẻo hay không.
Nàng cũng không phải một lão bà bảo thủ, chuyện của Mộ Dung Thất
Thất nàng đã điều tra qua, đại khái cũng biết chút ít. Nàng ta bất quá cũng
chỉ là một hài tử đáng thương! Nhưng mà, Mộ Dung Thất Thất dù như thế
nào cũng là nữ nhi của Mộ Dung Thái, mà Phượng Tà thua trong tay Mộ
Dung Thái cũng là chuyện thật việc thật!
Nhiều năm như vậy, Đông Phương Lam vẫn thường xuyên mơ thấy
Hoàn Nhan Minh Nguyệt, mơ thấy nàng cùng Phượng Tà ôm lấy con của
họ, máu tươi đầm đìa đứng trước mặt nàng, khó nhọc nói: “Mẫu hậu, nhất
định phải thay Minh Nguyệt trả thù! Nhất định phải trả thù cho Minh
Nguyệt!”
Năm đó, một trận chiến ở Nhạn Đãng sơn kia, đã khiến Phượng Tà tự
vẫn, Minh Nguyệt tự sát, tính cả đứa trẻ trong bụng nàng, một nhà ba
người, táng thân biển lửa, ngay cả một thi thể toàn vẹn cũng không có.
Mỗi khi nghĩ đến vận mệnh bi thảm của nữ nhi cùng chồng nó, còn có
đứa cháu ngoại chưa kịp cất tiếng chào đời, trong lòng Đông Phương Lam
sẽ nổi lên hận ý nồng đậm, hận Tây Kỳ quốc, hận Mộ Dung Thái!
Đông Phương Lam hiểu rõ Mộ Dung Thất Thất vô tội, nhưng mà chẳng
lẽ Minh Nguyệt của nàng không vô tội sao? Đứa cháu ngoại chưa xuất thể
của nàng không vô tội sao? Trên thế giới này, không có người nào vô tội,
chỉ cần bị cuốn vào thị phi, cho dù vô tội, cũng thành có tội!
“Chiêu Dương công chúa đã nói vậy, ai gia cũng an tâm, lần này Tứ quốc
tranh bá cử hành ở Bắc Tứ Châu của Bắc Chu quốc, nghe nói tiểu muội của
công chúa là tuyển thủ của Tây Kỳ quốc. Nếu công chúa một lòng vì
Thương nhi, ai gia đây đợi xem biểu hiện của công chúa ở Tứ quốc tranh
bá.”