Hoàn Nhan Bảo Châu còn chưa dứt lời, đã phải nhận lấy ánh mắt sắc
lạnh như băng của Phượng Thương, ánh nhìn kia khiến nàng sợ đến run
người, vội vàng ngậm miệng. Nàng sao có thể quên, lấy tính cách của
Phượng Thương, đâu để kẻ nào dễ chạm vào? “Thương nhi, ngươi, ngươi
thật sự rất không hiểu chuyện!” Đông Phương Lam không nghĩ tới Phượng
Thương sẽ cố chấp như vậy. Thiên hạ này, dạng nữ tử nào không có, hắn lại
cứ muốn lấy nữ nhi của kẻ thù, đây không phải là muốn chọc nàng tức đến
chết sao!
“Ngoại tổ mẫu, lòng ta đã định. Trừ bỏ Chiêu Dương công chúa, ta sẽ
không cưới ai khác, hơn nữa, cả đời ta, chỉ có một nữ nhân duy nhất chính
là nàng.”
Lời nói của Phượng Thương, không chỉ là lời tuyên thệ, mà còn là lời
hứa đối với Mộ Dung Thất Thất.
Một đời một đôi uyên ương sao? Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, nhìn vẻ
mặt kiên định của Phượng Thương, ý hắn nói là vậy sao? Vì sao? Vì sao
hắn có thể nói như vậy? Nam nhân ở thế giới này không phải đều ba vợ bốn
nàng hầu sao? Năm đó, Phượng Tà cũng chỉ có mỗi mình Minh Nguyệt
công chúa, hơn nữa ở ngày đại hôn cũng đồng ý, cả đời chỉ có một nữ nhân
duy nhất là nàng ấy, chẳng lẽ, Phượng Thương cũng được duy truyền tính
cách chuyên chế của Phượng Tà? (TC: Ta đi chết đây, người như huynh ấy
sao lại vớ phải thứ đầu gỗ này chữ…TT-TT)
Đông Phương Lam mặc kệ cháu gái không vui, hiện tại chuyện khiến
nàng quan tâm nhất chính là an nguy của Phượng Thương, vừa nghe nói
huyết mạch duy nhất do ái nữ lưu lại thế nhưng bị ám sát, Đông Phương
Lam lập tức nóng nảy.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”