Từ sau khi bị Dư Thi Thi từ hôn, Phượng Thương vẫn liên tục gặp vận
rủi, liên tục tám năm đều “ngày trước cưới, ngày sau tang”, vị trí Nam Lân
vương phi như là bị nguyền rủa, khiến cho những nữ nhân ái mộ Phượng
Thương đều chỉ dám nhìn chứ chẳng dám nhận vị trí Vương phi kia.
Rất nhiều người đều cho rằng “vận mệnh bi thảm” của Phượng Thương
là do Dư Thi Thi tạo nên, bởi vì nàng từ hôn, nên mới phá hỏng nhân duyên
của Phượng Thương, mới khiến hôn nhân của Phượng Thương gặp nhiều
bất trắc như vậy. Cho nên, mỗi khi cung đình tụ hội, tới bây giờ đều chẳng
ai thèm để ý đến vị Thái tử phi này, trong giới thượng lưu, nàng chẳng thể
quen thân với bất kỳ nữ nhân nào cả.
Thái tử phi của một quốc gia lại bị công chúa hòa thân của nước khác
trêu tức trước mặt mọi người, còn bị nhiều người cười chê như vậy, Dư Thi
Thi càng nghĩ càng tức.
Nhưng nàng là Thái tử phi, tương lai là quốc gia chi mẫu, phải giữ gìn
hình ảnh khoan dung độ lượng của mình, cho nên cứ như trước vờ như
không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại hận chết Mộ Dung Thất Thất, hận
nàng sao lại nói ra điểm yếu của mình trước mặt mọi người, khiến mình trở
thành trò cười cho bọn họ!
Tuy rằng Thái tử phi méo mồm, bị nhiều người chế giễu, nhưng cũng có
người giúp nàng. Người mở miệng không ai khác chính là Mục Vũ Điệp,
cũng là gái già mãi chờ Phượng Thương. Nữ nhân này, nhìn văn văn tĩnh
tĩnh, nhưng những lời nói ra, đều mang theo gai nhọn.
“Công chúa hiền lành như vậy, là phúc khí của vương gia, khó trách
vương gia lại si tình với người, chẳng để người khác lọt vào mắt. Đặc biệt
là một câu “Mặc cho nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một gáo nước” kia
thật sự khiến người người hâm mộ!” Mục Vũ Điệp giải vây cho mình,
khiến Thái tử phi không nhịn được cảm kích nhìn nàng một cái. Mà lời nói