của Mục Vũ Điệp, đem tầm mắt của chúng thiếu nữ vừa rồi còn cười nhạo
Dư Thi Thi chuyển lên trên người Mộ Dung Thất Thất.
Hoàn Nhan Bảo Châu lúc nãy cười rực rỡ nhất, hiện tại trở mặt cũng
nhân nhất, mới vừa rồi còn là xuân phong tháng ba, hiện tại là gió lạnh
tháng chạp.
Chỉ một câu nói, Mục Vũ Điệp thấy vẫn chưa đủ, nàng liền đi đến trước
mặt Mộ Dung Thất Thất, cẩn thận đánh giá áo choàng màu xanh nhạt trên
người Mộ Dung Thất Thất một phen. Tấm áo choàng này đã thu hút sự chú
ý của Mục Vũ Điệp từ lúc nãy, hiện tại nhìn gần, Mục Vũ Điệp chẳng
những kinh ngạc, mà còn hâm mộ, ghen tị cùng hận.
“Áo choàng này, thực tinh xảo. Nhất định xuất từ tay danh gia!”
Áo choàng của Mộ Dung Thất Thất có màu xanh nhạt, mặt trên là những
sợi tơ vàng ôm lấy bốn cánh cỏ may mắn, lạo cỏ bốn là này, là một thứ rất
rất mới lạ, chưa ai gặp qua, cho nên mới khiến mọi người thấy mà kinh
ngạc, cách thêu cũng khiến người ta thấy kỳ lạ, chỉ cần người mặc vừa
thoáng động, liền tựa như nắng mặt trời, ánh lên lóng lánh.
“Đây là áo choàng mới của Tuyệt Sắc phường, Vương gia đã đặt mua từ
lâu.” Mộ Dung Thất Thất giải thích rõ ràng, khiến cho tất cả mọi người đều
hiểu rõ giá trị của áo choàng này.
Tuyệt sắc phường cùng Thông bảo trai chính là nơi mà các nữ nhân thích
nhất ở thế giới này. Tuy rằng Thông bảo trai đã có chi nhánh ở Bắc Chu,
nhưng Tuyệt Sắc phường vẫn chưa có. Nói vậy, quần áo này chắc đã được
Phượng Thương chuẩn bị sẵn từ lúc ở Tây Kỳ.
“Loại lá cây này là loại gì vậy? Ta chưa từng nhìn thấy!” Mục Vũ Điệp
chỉ vào cỏ bốn lá trên áo choàng của Mộ Dung Thất Thất.