Bất quá chỉ là một lão bà, còn muốn làm gì cơ chứ? Mặc kệ trước kia
ngươi có quan hệ gì với Phượng Thương, mặc kệ xuất thân của ngươi, mặc
kệ ngươi tài hoa ra sao, hiện tại có ta ở đây, ta liền đập chết hết lũ ruồi bọ
các ngươi! Càng không cần phải nói đến lão bà như ngươi.
Mộ Dung Thất Thất ác độc quy cho Mục Vũ Điệp mới hai mươi tuổi là
một “lão bà”, nếu Mục Vũ Điệp biết ý nghĩ trong lòng Mộ Dung Thất Thất,
biết rằng mình xinh đẹp như hoa thế này, lại bị xem là lão bà, nhất định sẽ
tức giận đến thổ huyết….
“Nghe chưởng quầy của Tuyệt Sắc phường nói, Quang Hoa công tử dự
định cuối năm nay sẽ mở một chi nhánh ở Bắc Chu, đến lúc đó sẽ có rất
nhiều áo choàng xinh đẹp như vầy.” Đến lúc này mà Mộ Dung Thất Thất
cũng không quên tuyên truyền cho Tuyệt Sắc phường nhà mình.
Quả nhiên, nghe nàng nói rằng Tuyệt Sắc phường sẽ mở chi nhánh ở Bắc
Chu, tâm của đám nữ nhân kia đều nhảy nhót vui vẻ. “Khi nào mở, ngươi
biết không?” Hoàn Nhan Bảo Châu kích động nắm lấy tay Mộ Dung Thất
Thất.
♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪ “Công chúa, ngươi làm ta đau!” Mộ Dung Thất
Thất nhăn mày, Hoàn Nhan Bảo Châu bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ rằng
Mộ Dung Thất Thất thực quá ẻo lả yếu đuối, càng thêm khinh thường.
Đến lúc Hoàn Nhan Bảo Châu buông ra, Mộ Dung Thất Thất cười nhàn
nhạt: “Cụ thể, ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói rằng khoảng cuối năm
nay, cũng có thể sang đầu năm sau.”
Thời điểm càng mơ hồ, càng khiến mọi người nghĩ muốn. Hôm nay nói
những điều này cho đám tiểu thư quý tộc này, để các nàng truyền ra ngoài,
bảo rằng không bao lâu sau Tuyệt Sắc phường sẽ được mở ở Bắc Chu, đợi
đến lúc khai trương, ắt hẳn nàng có thể kiếm vàng đầy túi.