“À, đây là cỏ bốn lá, còn được gọi là cỏ may mắn. Trong mười vạn cây
cỏ ba lá, chỉ có một cây cỏ bốn lá. Theo truyền thuyết, người nào có thể tìm
thấy cỏ bốn lá, sẽ có được hạnh phúc.”
Thanh âm của Mộ Dung Thất Thất như nước suối róc rách chảy, dễ nghe,
động lòng người. Nhờ sự giải thích của nàng, mọi người lại có kiến thức
thêm về cỏ bốn lá, càng cảm thấy cỏ bốn là là một loại cây đặc biệt.
“Cái này, công chúa nghe từ đâu a?” Mục Vũ Điệp vốn tự xưng là tài nữ,
là nữ tử tài hoa nhất trong đám người ở nơi đây, cho nên sẽ không dễ dàng
bị mấy lời của Mộ Dung Thất Thất lừa gạt.
“Chưởng quầy của Tuyệt Sắc phường đã nói vậy với Vương gia, sau đó
vương gia đã nói với ta.”
Nhắc tới Phượng Thương, khuôn mặt vui vẻ của Mộ Dung Thất Thất đỏ
bừng, trong mắt ngập tràn hương vị hạnh phúc, khiến Mục Vũ Điệp nhìn
thấy mà như bị kim đâm vào tim. Nhưng dường như Mộ Dung Thất Thất
đang cố ý, ánh mắt nàng ta thi thoảng lại liếc qua Mục Vũ Điệp, điều này
khiến Mục Vũ Điệp không thoải mái trong lòng, nhưng cũng chẳng làm gì
được đối phương.
“Vương gia thật đối tốt với công chúa!” Mục Vũ Điệp ngượng ngùng
cười. Thầm hít sâu một hơi, cũng đồng thời an ủi mình, bất quá chỉ là một
tiện nhân, không nên chấp nhặt cùng nàng! Không thể để nàng khiêu khích
thành công!
“Ừ.” Mộ Dung Thất Thất tiếp tục gật đầu, tỏ vẻ nữ nhân ngượng ngùng,
khiến cho Mục Vũ Điệp đang cố tiết chế cũng tức giận đến nghiến răng ken
két.
Vẻ mặt đau khổ của Mục Vũ Điệp lọt vào mắt Mộ Dung Thất Thất,
khiến tâm tình nàng vô cùng tốt.