Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều đắm chìm trong ảo tưởng về những bộ
y phục xinh đẹp của Tuyệt Sắc phường
Trước kia, khi Thông bảo trai khai trương ở Bắc Chu quốc, thực phi
thường náo nhiệt, bởi có quá nhiều người, chướng quầy Phương Quỳ không
thể không dùng phương thức đấu giá để bán trang sức, kết quả, toàn bộ
trang sức đều bán hết, hơn nữa giá cả còn vượt xa mức dự kiến.
Trang sức này, không cần nói đến việc nó vốn được làm từ vật liệu quý
giá, chỉ riêng thiết kế tinh xảo đã đủ khiến cho người ta yêu thích không
buông tay, ngắm hoài không thấy chán.
Chỉ tiếc những trang sức được bán đấu giá ngày hôm đó, một bộ bị
Phượng Thương mua đi, chính là “Hoa thu” mà Mộ Dung Thất Thất đã đeo
lúc trước. Còn bộ “Nguyệt sơ” lại bị Hoàn Nhan Liệt chiếm lấy, đem tặng
cho Quý phi Nguyệt Lan Chi.
“Hoa thu”. Vừa nghĩ tới “Hoa thu”, Hoàn Nhan Bảo Châu lại thấy buồn
bực.
Bộ trang sức kia vốn bị nàng nhìn trúng trước, nhưng chưa kịp hô giá, đã
trực tiếp bị thủ hạ của Phượng Thương mua đi, sau đó thế nhưng lại đưa
cho Mộ Dung Thất Thất, khiến nàng ta nổi bần bật trong cung yến ở Tây
Kỳ quốc, trang sức tốt như vậy cứ thế mà bị lãng phí!
Nghĩ vậy, Hoàn Nhan Bảo Châu trực tiếp hỏi Mộ Dung Thất Thất :”Sao
hôm nay ngươi không đeo “Hoa thu” vậy?”
Nàng hỏi như vậy, mới khiến đám người kia biết được bộ trang sức kia
đã thuộc về Mộ Dung Thất Thất, nhất thời ánh mắt của các nàng đều “hâm
mộ, ghe tị, hận” đến đỏ mắt. Trang sức của Thông bảo trai vốn nổi tiếng
trên thiên hạ, vô cùng quí giá, Mộ Dung Thất Thất nàng có tài đức gì mà có
thể đeo “Hoa thu” do chính tay Quang Hoa công tử thiết kế?!