“Biểu tẩu, may mà ngươi đã trở lại, biểu ca suýt chút nữa thì lật tung
Ung châu thành lên mà tìm ngươi!” Hoàn Nhan Khang hiện tại cũng thở
mạnh một hơi, mới vừa rồi khi Phượng thương nói muốn giết Hoàn Nhan
Bảo Châu, ánh mắt băng hàn kia chắc chắn không phải là giả, cũng chẳng
phải nói chơi. Vừa nãy hắn còn lo lắng vạn nhất Mộ Dung Thất Thất có
chuyện gì, Phượng Thương giết Hoàn Nhan Bảo Châu thật thì phải làm sao
bây giờ!
Mặc dù Hoàn Nhan Khang không thích Hoàn Nhan Bảo Châu, nhưng dù
sao bọn họ cũng là huynh muội cùng cha khác mẹ. Muội muội gặp chuyện
bất hảo ngay trước mắt, ca ca như hắn kiểu gì cũng mang tội.
Thanh âm vui vẻ của Hoàn Nhan Khang vang lên, khiến cho hai người
đang ôm chặt nhau kia rốt cuộc cũng tách ra. Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt,
ngượng ngùng hướng Phượng Thương xin lỗi, “Thật xin lỗi, ta vốn là muốn
sớm trở về , nhưng lại không biết đường, lòng vòng ở trong thành thật lâu.”
Cái mũi của Mộ Dung Thất Thất do lạnh mà đỏ bừng lên, cộng với đôi
mắt trong veo kia, làm nàng giống như một loài tiểu động vật khiến người
yêu mến.
“Nàng trở lại là tốt rồi!” Phượng Thương biết hiện tại có nói gì cũng dư
thừa, chỉ cần Mộ Dung Thất Thất hoàn hảo vô tổn, bình an vô sự, đã là
chuyện tốt nhất đối với hắn!
“Đúng a! Biểu tẩu có thể bình an trở về là tốt rồi! Nếu không biểu ca có
thể sẽ lấy hoàng muội ra mà trút giận a!”
“Hoàng muội?” Nghe từ này, Mộ Dung Thất Thất lúc này mới phát hiện
ra ở một góc khác, Hoàn Nhan Bảo Châu đang cúi đầu, lẳng lặng đứng.
Làm sao có thể! Mộ Dung Thất Thất thầm kêu lên trong lòng. Hoàn
Nhan Bảo Châu rõ ràng đã bị Thiết Huyết tự tay diệt trừ, vì sao hiện tại lại
sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt nàng?