Mộ Dung Thất Thất im lặng, khiến tim của Hoàn Nhan Bảo Châu Tâm
đập dồn dập. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như Mộ Dung Thất
Thất phát hiện nàng là giả, nàng nên làm cái gì bây giờ? Triệu Lãng đâu?
Triệu Lãng, chàng ở chỗ nào a! Triệu Lãng, chàng nhất định phải cứu ta a!
“Công chúa?” Mộ Dung Thất Thất kêu một tiếng, thử dò xét.
“Ngươi đã trở lại. Thật tốt quá!” Hoàn Nhan Bảo Châu nặn ra một nụ
cười khó coi, “Không có chuyện gì là tốt rồi! Chúng ta thực rất lo cho
ngươi a!”
Nghe xong lời nói của đối phương, Mộ Dung Thất Thất lập tức biết
người này không phải là Hoàn Nhan Bảo Châu! Hoàn Nhan Bảo Châu to
mồm to miệng, chẳng bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ như thế này, hơn nữa Hoàn
Nhan Bảo Châu căn bản không thể nào dùng cái bộ dáng sợ hãi như thế này
mà nhìn nàng, bên trong chuyện này nhất định có ám.
Chỉ qua chốc lát, Mộ Dung Thất Thất đã phân tích được rõ mọi chuyện.
Nếu người nọ là giả, vậy nhất định có âm mưu phía sau. Thay vì hiện tại lật
mặt Hoàn Nhan Bảo Châu, làm mất đi đầu mối, không bằng hãy tìm hiểu
cặn kẽ, túm lấy kẻ đứng sau giật giây!
“Ừ, ta đã trở về, lúc trước ta còn lo lắng cho công chúa và Mục tiểu thư,
không nghĩ tới các ngươi bình an vô sự, ta đây an tâm!”
Vẻ mặt của Mộ Dung Thất Thất không giống giả vờ, Hoàn Nhan Bảo
Châu thấy nàng khôngphát hiện được điều gì , lo lắng nghẹn nơi cổ họng
chậm rãi hạ xuống.”Ta không sao, chúng ta cũng không có chuyện gì,
không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. . . . . .”
Sau khi Mộ Dung Thất Thất bình an trở về, Phượng Thương lập tức ôm
lấy nàng đi Mai Hương Viên. Mới vừa vào phòng, Phượng Thương liền ôm
lấy Mộ Dung Thất Thất, đặt nàng ngồi xuống chân mình, “Rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra? Có phải là do các nàng làm hay không?”