Ánh sắc lạnh trong đôi mắt của Phượng Thương không hề giảm, hắn
không vì Mộ Dung Thất Thất bình an trở về mà quên đi kẻ khởi xướng. Ám
hại Mộ Dung Thất Thất, hại nữ nhân của hắn? Hai người kia thật là thật to
gan! Xem ra có lẽ đã lâu lắm rồi hắn chưa giết người, cho nên những kẻ kia
đã quên đi thủ đoạn của hắn rồi!
“Ta không sao.” Mộ Dung Thất Thất dịu dàng tựa vào vòm ngực của
Phượng Thương, cảm nhận cảm giác bình yên khi tựa vào lòng hắn,
“Vương gia, chuyện này có thể hay không giao cho ta tới xử lý? Ta đã nghĩ
ra biện pháp xử lý các nàng rồi!”
Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, đủ để Phượng Thương xác định rõ rằng
Hoàn Nhan Bảo Châu cùng Mục Vũ Điệp đã hại nàng, nhưng nàng lại nói
muốn tự mình xử lý, khiến cho Phượng thương có chút ngoài ý
muốn.”Được rồi! Nàng muốn xử trí bọn họ như thế nào, nàng cứ làm! Cho
dù nàng muốn lấy đầu của bọn họ, ta cùng lấy giúp nàng! Bất quá,
nàngphải nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!”
Mộ Dung Thất Thất nói ngắn gọn, bảo rằng đang đi thì gặp người của Vô
Cực Cung, nhưng lúc ấy lại xuất hiện người hỗ trợ, nàng liền nhân cơ hội
cướp ngựa chạy xa, đợi đến lúc an toàn mới trở về. “Vô Cực Cung!” Lần
nữa nghe được cái tên Vô Cực Cung này, tròng mắt đen của Phượng
Thương trở nên u lãnh . Hừ! Vốn nghĩ rằng Triệu Lãng là kẻ biết điều, nên
hắn cũng chẳng thèm quản, bây giờ nhìn lại mới thấy kẻ này thực đê tiện,
hắn đã để tên kia sống thoải mái, nhưng tên kia lại chẳng biết trân trọng
điều đó.
“Vương gia, ta không biết khi nào ta lại đắc tội với người của Vô Cực
Cung, nhưng những người kia mở miệng là nói muốn giết ta trở về lãnh
thưởng, Vương gia, ngươi nói người sau lưng bọn họ rốt cuộc là ai? Người
nào lại hận ta như vậy, muốn giết ta thế!”