“Nhượng chiêu thì cũng không cần rồi!” Mộ Dung Thanh Liên cười lạnh
một tiếng, “Tỷ tỷ không cần ta nhượng chiêu, thì làm sao có thể để cho tỷ
tỷ nhượng chiêu đây!”
“Ha hả, không tệ, có cốt khí!” Mộ Dung Thất Thất tiêu sái cười một
tiếng, không thấy được vẻ kiều mỵ lúc trước, ngược lại lại có thêm một cỗ
anh khí, mà phong thái của nàng khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên cùng
Lý Vân Khanh ở phía sau Mộ Dung Thanh Liên vừa vặn trông thất, nhất
thời bị hoa mắt.
“Vậy thì trên đấu trường hãy dùng quyền kiếm nói chuyện!”
“Cầu còn không được!”
Hai nữ nhi của Mộ Dung gia ở giữa tạo sấm sét vang dội, ngay cả người
bên cạnh cũng có thể cảm nhận được. Hoàn Nhan Bảo Châu cách xa, mặc
dù không có nghe rõ lời của hai người nói…, nhưng là cũng có thể nhìn ra
hai người này đang đấu nhau. Thật tốt ! Làm cho các nàng tranh đấu, nàng
có thể làm ngư ông đắc lợi rồi!
Một Mộ Dung Thất Thất, một Mộ Dung Thanh Liên, hai người này là cái
gai trong lòng nàng. Nếu có thể thông qua trận chung kết lần này đồng thời
diệt trừ hai cái gai trước mắt, chẳng phải là chuyện khiến người ta khoái
hoạt sao? Vừa nghĩ tới không lâu sau trong trận đấu hai người này xong
đời, hoặc là lưỡng bại câu thương, Hoàn Nhan Bảo Châu liền âm thầm cao
hứng, xem ra hôm nay đến xem tranh tài là chính xác .
Tranh tài chia làm bốn hiệp, ba hiệp thắng sẽ đứng thứ nhất. Nếu hai
thắng hai thua, thì tuyển thủ một lần nữa phải tỷ thí một trận. Quy tắc này
tất cả mọi người đều rất rõ ràng, kế tiếp chỉ đợi xem trận đấu cùng với kết
quả.
Trận thứ nhất, Tô Mi đấu với Lý Vân Khanh.