gì.
“Tranh tài bắt đầu! Đông –” một tiếng chiêng trống vang lên, trận đấu
chính thức bắt đầu.
“Vụt –” một đạo ngân quang lóe lên, Huyền Nguyệt Loan đao trong tay
Tô Mi như tuấn mã xông về phía Lý Vân Khanh. Thật nhanh! Lý Vân
Khanh trong lòng cả kinh, đây tuy chỉ luận võ, nhưng trong Huyền Nguyệt
Loan đao rõ ràng có cất giấu sát khí âm lãnh, rõ ràng là vũ khí giết người
lợi hại a!
Lý Vân Khanh phi thân, xoay tròn trên không trung, Huyền Nguyệt Loan
đao rơi xuống chỗ Lý Vân Khanh vừa mới đứng lúc nãy, “Hàng!” Mũi đao
va thật mạnh xuống mặt đất, tạo nên một mảnh kim quang.
Nguy hiểm thật! Yết hầu mọi người không ngừng lên xuống, âm thanh
hút khí không ngừng phát ra, Tô Mi vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu, khiến
người vừa xem đã ghiền, lại ngừng thở, nhìn chằm chằm vào sàn đấu.
Việc Lý Vân Khanh tránh đòn hoàn toàn nằm trong dự kiến của Tô Mi,
không đợi Lý Vân Khanh hai chân rơi xuống đất, Tô Mi túm lấy dây xích
sắt đang bay trên không trung, kéo huyền nguyệt loan đao về phía tay mình,
đi tới một nửa lại bị Tô Mi ném ra ngoài thật mạnh.
“Rầm —-!” Xích sắt va chạm, phát ra âm thanh chói tai, Huyền Nguyệt
Loan đao mới vừa rồi còn xoay ngang bay về phía Tô Mi lúc này lại giống
như có mắt mà phanh lại, bay về phía Lý Vân Khanh.
“Vụt vụt vụt –” Huyền Nguyệt Loan đao trên không trung phát ra âm
thanh dữ tợn, cực kỳ chói tai, lưỡi đao sắt bén kia giống như đã cắt không
trung thành một lỗ hổng.
“Không tốt!” Lý Vân Khanh không nghĩ tới Tô Mi hạ thủ lại nhanh như
vậy, Huyền Nguyệt Loan đao tựa như có mắt, bám riết lấy hắn.