“Mộ Dung Thanh Liên, ngươi nghe kỹ cho ta! Sau này ngươi tốt nhất
hãy cư xử cho tốt, lần sau nếu để cho ta nhìn thấy ngươi vẫn còn nói năng
lỗ mãng, ta sẽ đánh tới khi ngươi chết mới thôi! Ngươi không có chuyện gì
thì nên cầu trời khấn Phật, hi vọng sau này mình có số mệnh tốt , có một
nam nhân ngu xuẩn nữa tới cứu ngươi!” Thấy mình bị Mộ Dung Thất Thất
nói thành nam nhân “Ngu xuẩn”, Già Lam cười khổ một tiếng. Di Sa a Di
Sa, nếu không phải bởi vì tình nghĩa huynh đệ với ngươi, nếu không phải
ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta sẽ không làm việc hại mình như vậy –
“Chà!” Không cho Già Lam suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Thất Thất rút
hồng sa trong tay Già Lam về. Hồng sa biến mất, Già Lam cảm giác được
trong lòng bàn tay một trận đau nhức, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay đã
bị nhiều vết thương nho nhỏ chồng chéo, sau một khắc, vết thương hé ra,
máu tươi cũng tuôn ra .
Thật là nữ nhân tàn nhẫn! Già Lam thất kinh, lập tức điểm huyệt cầm
máu. Chỉ là một đoạn Hồng sa, có thể làm người ta bị thương thành như
vậy! Sao nàng ta có thể làm được đều này? Chẳng lẽ chỉ dựa vào sợi tơ
trong Hồng sa sao?
“A, từ trong tay của ta cứu người, hãy chuẩn bị tốt tâm lý nhận lấy. Già
Lam, ta bất kể ngươi là ai, ngươi có mục đích gì, lần sau ngăn trở ta nữa,
cũng không phải là đả thương một cái tay đơn giản như vậy!”
Mộ Dung Thất Thất rút nhẹ, Hồng sa bay đến mắt cá chân Mộ Dung
Thanh Liên,
“A!” Mộ Dung Thanh Liên hét thảm một tiếng, toàn bộ chân bắt đầu
huyết nhục mơ hồ.
“Ngươi!” Thấy Mộ Dung Thất Thất lật lọng, Già Lam rất là tức giận,
muốn ra tay, thì Mộ Dung Thất Thất đã dừng lại.