Mộ Dung Thất Thất đem câu “Tiện nhân” truyền tới tai Mộ Dung Thanh
Liên, nàng không nhịn được mà rùng mình một cái. May mắn hôm nay có
Già Lam xuất thủ tương trợ, nếu không nàng nhất định sẽ chết ở trên đấu
trường.
Mà”Tiện nhân” hai chữ truyền tới chỗ Già Lam, hắn cười khẽ một tiếng.
Nữ nhân này, mang thù vô cùng! Hôm nay cứu Mộ Dung Thanh Liên, lần
sau nhìn thấy nàng, sợ là không có sắc mặt tốt để nhìn hắn!
“Đại nhân, ngài không đau sao? Lại còn có thể bật cười!”
Kim Vũ cẩn thận bôi thuốc cho Già Lam, “Nữ nhân kia cũng thật là lợi
hại, Hồng sa lại có thể đả thương người, thật là nhìn không ra ! Nàng so
sánh với Mộ Dung Thanh Liên mạnh hơn nhiều! Ta liền cảm thấy đại nhân
hôm nay là tự chuốc lấy ! Vì một người vô dụng , lại đem mình bị thương
thành như vậy, Già Lam đại nhân, ngươi thật là càng lúc càng có khuynh
hướng tự ngược rồi!”
“Kim Vũ, ta bị thương, ngươi còn có chút hả hê như vậy, cũng không
biết đau lòng một chút cho ta sao! Ngươi nhìn tỳ nữ bên cạnh Mộ Dung
Thất Thất kia, tại sao đi theo ta lâu như vậy, mà ngươi mà ngươi thì chẳng
khác sói ác nào như thế?”
“Ta còn không phải là đau lòng cho đại nhân sao, ta tuy nói lời khó nghe,
nhưng đều là thật a! Ta cảm thấy đại nhân quá quan tâm tình hữu nghị với
Di Sa đại nhân rồi, hôm nay đại nhân bị nhục nhã như vậy, ta rất tức giận,
nhưng là ta biết cái đó không liên quan Mộ Dung Thất Thất. Nhục nhã đại
nhân, là đại nhân tự làm tự chịu!”
Kim Vũ tuổi không lớn lắm, nói ra lời đó, khiến Già Lam không nhịn
được lắc đầu, ánh mắt vẫn rơi vào bóng lưng của Mộ Dung Thất Thất, cho
đến khi nàng biến mất, mới thu trở lại.