Nhìn tay phải mình băng bó kỹ , trước mắt Già Lam bỗng hiện lên vẻ
mặt cười như không cười của Mộ Dung Thất Thất mới vừa rồi . Ai, Di Sa,
ngươi lần này đem ta hại thảm! Thật hy vọng Mộ Dung Thanh Liên không
phải là người ngươi muốn tìm, nếu thật không phải, ta đây sẽ đích thân đem
nàng đưa đến tay nàng kia –
Già Lam tay phải cần một khoảng thời gian để khôi phục, mà Mộ Dung
Thanh Liên cũng không tốt hơn là bao.
Đại phu trị liệu vừa đụng vào, nàng đã la đau . Mặc dù trật khớp mắt cá
chân cùng đầu gối đã chữa khỏi, nhưng những vết thương giống như kim
châm kia lại đau. Nhất là chân trái mới vừa rồi bị Mộ Dung Thất Thất đặc
biệt thăm hỏi, cả người không có một chỗ lành lặng , giăng đầy vết thương.
“Đại phu, nàng như thế nào?”
Hiện tại trong bốn tuyển thủ Tây kỳ quốc, chỉ có Lý Vân Khanh là bình
yên vô sự, cho nên lúc này công việc chính lại đã dồn lên hắn.
“Là bị thương ngoài da, vô có việc gì .” Đại phu giúp Mộ Dung Thanh
Liên bôi thuốc, nhưng có chỗ không tiện, cho nên chỉ có thể chờ Mộ Dung
Thanh Liên tự mình trở về bôi.
Đáng thương cho Mộ Dung Thanh Liên, hiện tại mỗi động tác hạ xuống,
toàn thân đau đến không chịu được. Mặc dù đại phu nói không sao, nàng
chẳng qua là bị thương ngoài da, nhưng toàn thân do mảnh dây đỏ gây ra,
rát đau vô cùng, nàng lúc nào mà nếm qua đau khổ như vậy a!
Cũng là do Mộ Dung Thất Thất chết tiệt! Tiện nhân này, không ngờ hôm
nay lại muốn giết nàng! Nếu không phải Già Lam xuất thủ tương trợ, Mộ
Dung Thất Thất nhất nhất định sẽ từng chút đem nàng hành hạ đến chết !
Nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất thủ đoạn ác độc, Mộ Dung Thanh Liên
trong lòng hận không sao chịu được, nàng lại thua ở trong tay cái phế vật