“Tốt lắm! Bổn cung cũng nên thu lại binh khí, tâm tình thật sảng khoái!
huyết sắc thật đẹp mắt, đỏ au một mảnh, lan tràn ra không khí! Trọng tài
đâu? Có phải nên tuyên bố kết quả hay không! Bổn cung đói bụng, còn
phải trở về ăn cơm đây!”
Lúc trước là ba trận, vô luận thắng bại, đều ung dung nhiều hơn, mà một
trận này đổ máu khắp nơi, khiến cho mọi người đối với Chiêu Dương công
chúa có sự hiểu biết mới .
“Ta tuyên bố, Bắc Chu quốc thắng!”
Thời điểm trọng tài tuyên bố lên, người dân Bắc Chu quốc hoan hô
lên.”Chúng ta thắng! Chúng ta thắng!” Cái loại niềm tự hào dân tộc này,
tràn đầy trong lồng ngực mỗi người, thắng, hai mươi lăm năm qua, Bắc
Chu quốc rốt cục cũng trở thành cái tên đầu bảng trong cuộc tranh tài bốn
nước, mùa đông này, đây là tin tức tốt nhất họ đã được nghe!
Thấy mọi người cao hứng như thế, Mộ Dung Thất Thất cũng xuống đài,
giẫm lên bậc thang, đi tới trước mặt Phượng Thương, “Vương gia, chúng ta
thắng!”
“Ừ!” Phượng Thương gật đầu, ôn nhu giúp Mộ Dung Thất Thất phủ
thêm áo lông hồ, “Chúng ta đi thôi!”
Mới vừa đi hai bước, Mộ Dung Thất Thất dừng lại, quay đầu lại nhìn
tràng diện cuộc thi, Kim Vũ đang giúp Già Lam băng bó, mà Mộ Dung
Thanh Liên cũng được người ta khiêng xuống đi trị liệu, mặc dù thắng,
nhưng bỏ qua cho Mộ Dung Thanh Liên, làm cho nàng lòng có chút khó
chịu. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất đem Hồng sa trong tay vứt trên
mặt đất, “Tô Mi, đốt cho ta! Nhiễm máu của tiện nhân, hồng sa này đã ô
uế!”
“Dạ!” Tô Mi lập tức bắt lấy Hồng sa đem thiêu đốt.