Mộ Dung Thất Thất, trở về còn không biết con bị chê cười đến cỡ nào.
Không được ! Sỉ nhục này nàng nhất định phải tìm Mộ Dung Thất Thất đòi
trở lại! Nếu không nàng sẽ không có mặt mũi trở về Tây kỳ quốc!
Mặc dù trong lòng hận Mộ Dung Thất Thất, nhưng Mộ Dung Thanh
Liên cũng biết nếu không phải Già Lam cứu nàng, nàng nhất định sẽ chết ở
trong cuộc thi, cho nên mặc dù trên người đau, cũng khập khễnh chuyển
đến trước mặt Già Lam, ôm quyền cảm tạ.
“Cảm tạ thì không cần , ta chỉ là nhận ủy thác của người khác mà thôi.”
Già Lam lười đem mắt nói chuyện với nữ nhân này, vuốt bọc vải trắng ở
tay phải, mang theo Kim Vũ chắn bên cạnh Mộ Dung Thanh Liên.
“Bất kể như thế nào, ta vẫn cám ơn ngươi!” Mộ Dung Thanh Liên ở sau
lưng Già Lam duỗi tay bái một cái.
“Ha –” Già Lam cười một tiếng, quay đầu lại nhìn vẻ mặt chân thành của
Mộ Dung Thanh Liên, “Là ngươi Mệnh tốt! Chỉ một lần này thôi! Bất quá,
ta còn phải nhắc nhở ngươi, Mộ Dung Thất Thất ngươi chọc không được,
cũng đấu không lại, như nàng nói, hãy cư xử cho tốt! Đây là lời khuyên của
ta đối với ngươi !”
Bỏ lại những lời này, Già Lam cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Thấy Già Lam đối đãi với mình như vậy, Mộ Dung Thanh Liên không
nhịn được”Phi” một tiếng.
Lúc này Mộ Dung Thanh Liên hoàn toàn quên mất mình lúc trước như
thế nào đau khổ cầu khẩn Già Lam cứu mình, cũng là Già Lam vì cứu nàng
mà bị thương. Tự ái nho nhỏ của nàng bị câu nói cuối cùng của Già Lam
kích thích, người này có ý gì? Làm sao lại cùng Mộ Dung Thất Thất đứng
chung một chiếc thuyền! “Cái gì chơi không nổi! Còn giáo huấn ta!” Mộ
Dung Thanh Liên hừ một tiếng, một chút cảm kích trong lòng đối với Già
Lam cũng không còn sót lại.