Vừa nghe Tố Nguyệt nói đối phương đối với Phượng Vũ sơn trang rất
quen thuộc, mặt Phượng Thương chìm xuống , lập tức tìm quản gia Phượng
Vũ sơn trang , toàn diện tìm tòi, nhưng là lục soát cả đêm, cũng không có
tung tích của Hắc y nhân , chuyện này có chút kỳ lạ.
“Rốt cuộc đó là ai ?” Mộ Dung Thất Thất cắn môi, nhớ lại thân hình
người nọ , lại đem bộ dáng người nọ vẽ ra. Khi thấy Mộ Dung Thất Thất vẽ
ra cái mặt oa nhi, Phượng Thương thất kinh, “Đây là chiếc mặt nạ oa nhi
phụ thân mua cho ta khi còn nhỏ! Ta nhớ được đặt ở trong thư phòng!”
Phượng Thương vừa nói, quản gia Phượng Vũ sơn trang lập tức đi thư
phòng tìm, lại phát hiện thiếu một cái mặt nạ oa nhi.
Xem ra người này đối với Phượng Vũ sơn trang vô cùng quen thuộc! Rốt
cuộc là ai? Mộ Dung Thất Thất nghĩ mãi mà không rõ, Phượng Thương
cũng nghĩ không thông. Cả Phượng Vũ sơn trang bị lật lại một lần, vẫn
không có tung tích hắc y nhân, Phượng Thương chỉ có thể cho người đi
tuần tra.
Sau đó , Hắc y nhân không còn xuất hiện qua, tựa như bốc hơi trong
nhân gian, không từng xuất hiện.
Mộ Dung Thất Thất không ngừng nhớ lại hết thảy về Hắc y nhân , chỉ
nhớ rõ trong miệng hắn nói câu “Minh Nguyệt” , Minh Nguyệt là có ý gì?
Là Minh Nguyệt công chúa sao? Nhưng là Minh Nguyệt công chúa đã qua
đời nhiều năm như vậy, tại sao người này còn có thể dùng tình cảm sâu
nặng kêu tên nàng đây?
Chẳng lẽ Hắc y nhân kia là người theo đuổi Minh Nguyệt công chúa ?
Những vấn đề này một mực ở trong đầu Mộ Dung Thất Thất, nhưng
không có tìm được đáp án, nàng cũng không có đem chuyện này nói cho
Phượng Thương biết. Nếu như lần sau Hắc y nhân xuất hiện lần nữa, nàng
nhất định sẽ bắt được hắn để hỏi cho rõ ràng!