Mặc dù chỉ là mấy ngày chung đụng, nhưng những người này rất có tình
cảm với Mộ Dung Thất Thất
Có một Vương Phi tính tình tốt dễ ở chung, đối với mấy hạ nhân mà nói
thì không còn chuyện gì tốt hơn. Mặc dù Phượng Thương cùng Mộ Dung
Thất Thất cũng không thường trở lại, nhưng nhìn hai vị chủ tử, sau này
mùa đông sợ là sẽ phải ở lại Phượng Vũ sơn trang. Chủ tử tính tình tốt, dễ
dàng hầu hạ, điều này khiến hạ nhân thoải mái không ít.
“Vương gia, canh giờ đã đến!”
Cuối cùng đã tới không giờ, Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất
Thất, vượt qua vòng vây của mọi người, ra đến bên ngoài. Phượng Vũ sơn
trang, đèn đuốc sáng trưng, chờ Phượng Thương đi ra ngoài, bọn hạ nhân
liền đem pháo hoa đã chuẩn bị xong đốt.
“Bùm!” pháo hoa nở rộ trong đêm tối yên tĩnh, giống như những bức họa
màu sắc rực rỡ , sắc xanh của bầu trời được lây nhiểm một màu rực
rỡ.”Rầm rầm rầm!” những sắc hoa kia, ngươi truy ta đuổi, mở ra cả vùng
trời, phảng phất như cuộc thịnh yến bách hoa, nghênh đón năm mới đến!
“Thật là đẹp mắt! Tiểu thư, ngươi nhìn kìa, thật xinh đẹp a!” Tô Mi thích
náo nhiệt, thích pháo hoa này , Hoàn Nhan Khang tiến tới bên cạnh Tô Mi,
đưa cho nàng hai nhánh hoa, “Cho!”
“Cám ơn!” Tô Mi tay trái tay phải mỗi tay cầm lấy một nhánh pháo hoa,
trong đêm tối vũ động .
“Đẹp mắt! A –” Hoàn Nhan Khang kêu lên, chính mình lại cầm lấy hai
nhánh pháo Hoa, cùng Tô Mi, lấy pháo hoa làm vũ khí, ở trong viện”Đánh
nhau” .
Hai người”Đánh” đến không thể tách rời ra, mà trong tay bọn họ pháo
hoa lóe ra ánh sáng chói mắt, đem hai người bao phủ trong đó.