“Khanh Khanh, hoặc là trả lời ta…, hoặc là để cho ta hôn nàng.” Áo
choàng bao quanh, khiến cho nhiệt khí rất nồng, Phượng Thương có thể
cảm giác được gương mặt của mình đã nóng rần lên, nhưng là hắn không
có ý định dễ dàng như vậy bỏ qua cho Mộ Dung Thất Thất.
“Nói –” Phượng Thương hơi thở nong nóng hướng Mộ Dung Thất Thất
càng ngày càng gần, Mộ Dung Thất Thất có thể tinh tường cảm giác được
nhiệt độ nóng rực trên người Phượng Thương, mặt của nàng nóng như
thiêu đốt , vừa định trả lời, Phượng Thương đã hôn trên môi nàng.
“Khanh Khanh, ta yêu nàng. . . . . .” thanh âm Phượng Thương, bị môi
của Mộ Dung Thất Thất nuốt hết, câu “Yêu” này, đã ở bên trong nụ hôn của
hắn, truyền đến trong lòng nàng.
Mặc dù nụ hôn này như cũ không thuần thục, nhưng Phượng Thương đã
không hề giống như lần đầu tiên gặp trục trặc, lưỡi của hắn ở trong miệng
của nàng thăm dò hương thơm của nàng, không sâu không cạn, vừa vặn.
Phượng Thương một tay nắm áo choàng, đem hai người che ở trong đó,
một tay ôm cái eo nhỏ của Mộ Dung Thất Thất , buộc nàng tới gần sát
mình.
“Ưm. . . . . .” môi của Mộ Dung Thất Thất nở rộ như đóa hoa anh đào ,
nghênh đón sự ôn nhu của Phượng Thương, mà mũi chân của nàng cũng
dần dần rời mặt đất. Ngoài áo choàng, pháo hoa như cũ, áo choàng che
ngoài , hai người hôn đến khí thế ngất trời.
Chờ chung quanh an tĩnh lại, Phượng Thương mới chậm rãi rời khỏi môi
của Mộ Dung Thất Thất . Nụ hôn này thật dài, làm cho Phượng Thương
quên luôn những người đang vây quanh xem náo nhiệt kia. Khi hắn đem áo
choàng để xuống, tiếng huýt sáo của Hoàn Nhan Khang lập tức truyền tới.
Đôi môi của Mộ Dung Thất Thất sưng đỏ làm cho người ta vừa nhìn đã
hiểu hai người này ở trong áo choàng làm chuyên gì, Hoàn Nhan Khang lại