Rốt cục, cũng đến đêm ba mươi. Năm nay bởi vì cuộc thi tranh tài bốn
nước, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất chỉ có thể ở Phượng Vũ
sơn trang qua lễ mừng năm mới. Có thể cùng Phượng Thương cùng nhau
đón năm mới, Mộ Dung Thất Thất vô cùng vui vẻ. So sánh với hoàng cung
náo nhiệt với nhiều lễ nghi cung đình hạn chế, còn không bằng cùng người
mình yêu cùng nhau trải qua.
Trừ Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, còn có Tô Mi, Tố
Nguyệt, Hoàn Nhan Khang, Tấn Mặc, Như ý cùng Cát Tường.
Đêm ba mươi, Phượng Thương tuyên bố tất cả mọi người trong Phượng
Vũ sơn trang bất kể thế nào, cũng không say không về, khiến cho mọi
người trong sơn trang thật cao hứng. Hoàn Nhan Khang ôm vò rượu, cùng
Như ý lôi kéo Tấn Mặc cụng rượu, Tô Mi, Tố Nguyệt cùng Cát Tường còn
lại là ba cô nương trẻ tuổi ghé qua một bên nói chuyện phiếm, Phượng
Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đứng bên cạnh, cười nhìn người chung
quanh.
“Vương gia!” quản gia Phượng Vũ sơn trang bưng rượu, cười híp mắt đi
tới trước mặt Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, ” đại biểu cho mọi
người trong sơn trang, hướng Vương gia cùng Vương Phi mời rượu, Chúc
vương gia Vương Phi ân ân ái ái, trăm năm hảo hợp!”
“Tốt!” Quản gia nói…, khiến cho nụ cười trên mặt Phượng Thương càng
đậm, ngửa đầu, một chén rượu liền uống vào trong miệng, “Phần thưởng
mỗi người là nửa năm Nguyệt Ngân!”
“Cám ơn Vương gia! Cám ơn Vương gia!” Vừa nghe nói có phần
thưởng, hơn nữa còn là nửa năm Nguyệt Ngân, khiến cho người trong trang
viên mừng rỡ, nâng chén hướng Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất
kính rượu.