“Nương nương, mới vừa rồi thái y đến xem qua, nói là nương nương tốt
nhất điều dưỡng, nhớ lấy. . . . . . Nhớ lấy không thể cùng phòng. Nhưng là
hoàng thượng một lần nữa như vậy, khiến thân thể nương nương không
chịu nổi. . . . . .” Xuân hạnh vừa nói vừa khóc ra thành tiếng, Nguyệt Lan
Chi ngồi dậy, kéo tay Xuân hạnh, đem miệng của nàng che lại.
“Xuân hạnh, trong cung này, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói,
ngươi cũng biết. . . . . . Sau này, đừng làm cho người nhìn thấy, cho dù rơi
lệ, cũng đừng làm cho người ta nhìn thấy. . . . . . Ta là vì ngươi tốt. . . . . .”
Xuân hạnh biết Nguyệt Lan chi là vì tốt cho mình, dùng sức gật đầu,
nhưng là nước mắt không nhịn rơi xuống.
Bên ngoài mọi người nói chủ tử nhà mình yếu đuối, còn nói nàng quá
mức mảnh mai, mới giữ không được hoàng tử, chỉ có các nàng biết, Tiểu
hoàng tử là bị cha hắn tự mình giết chết ! Nếu không phải Hoàn Nhan Liệt
ở thời điểm Nguyệt Lan chi có thai còn mạnh mẽ muốn cùng phòng, nương
nương làm sao sẽ sanh non, hiện tại thân thể còn suy yếu như vậy——
“Không cho khóc!” Nguyệt Lan Chi không nhịn được cất cao âm lượng,
“Xuân hạnh, nếu như ngươi nghĩ ở trong cung này sống được, phải học
được chuyện thứ nhất là, không khóc. Nếu không, xảy ra chuyện gì, ta cũng
chưa chắc có thể che chở cho ngươi!”
Nói một hơi nhiều như thế, Nguyệt Lan Chi cũng nhịn không được, ngã
xuống giường, trên đầu mồ hôi đầm đìa, gương mặt ửng hồng. Xuân hạnh
vội vàng mang thuốc thái y kê đưa tới, đút cho Nguyệt Lan Chi. Một chén
thuốc uống vào, Nguyệt Lan chi sắc mặt khá hơn một chút, khoát tay áo,
nhắm mắt lại, để cho Xuân hạnh lui ra.
“Nàng như thế nào?” Ngoài điện, Hoàn Nhan Liệt nghiêm trang đứng,
cùng với hình tượng ác ma lúc trước hoàn toàn khác.