“Hồi hoàng thượng…, nương nương là thân thể sau hậu sản vẫn không
điều dưỡng tốt, cộng thêm khí huyết công tâm, cho nên mới bị bệnh. Thần
đã kê toa thuốc, chẳng qua là, nương nương thân thể quá mức suy yếu, kính
xin. . . . . .”
“Ừ?” Hoàn Nhan Khang mặt nghiêng nhìn lão thái y khom lưng đứng
trước mặt, thanh âm trở nên nghiêm nghị, “Nói, xin cái gì? Đừng nói
chuyện ấp a ấp úng !”
“Mặc dù hoàng thượng sủng ái nương nương, nhưng là, thần khẩn cầu
hoàng thượng sinh hoạt vợ chồng không nên quá mức nhiều, nếu không
thân thể nương nương sợ là khó có thể thuận lợi hồi phục ——” lúc nói lời
này, lão thái y đầu cúi rất thấp, giọt mồ hôi trên trán từng giọt rơi trên mặt
đất, lưu lại một đám nước nho nhỏ.
Hoàn Nhan Liệt sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi, mà hắn trầm mặc,
để cho lão thái y lại càng thêm kinh hồn. Mặc dù là trời đông giá rét, nhưng
quan phục thái y thấm ướt, hắn nuốt nuốt nước miếng, không dám lau mồ
hôi trên trán, sợ một động tác thôi, sẽ rớt đầu trên cổ.