Hoàn Nhan Liệt đánh trên mặt mình , Nguyệt Lan Chi hoảng hốt, vội
vàng bắt được tay Hoàn Nhan Liệt, “Hoàng thượng, thần thiếp, thần thiếp
chưa từng có oán giận ngài! Ngài sủng ái, là phúc khí của thần thiếp! Thần
thiếp là cam tâm tình nguyện ——”
Có những lời này, tay Hoàn Nhan Liệt rốt cục cũng dừng lại, giơ lên tới
khuôn mặt còn có nước mắt, nhưng không hề chảy nước mắt nữa, “Nguyệt
Nhi, ngươi nói là thật sự? Ngươi thật yêu trẫm? Sẽ không rời khỏi trẫm?”
“Hoàng thượng, thần thiếp vĩnh viễn phụng bồi ngài! Cho đến. . . . . . khi
Ngài phiền chán thần thiếp thì thôi!”
“Ha hả. . . . . .” Nghe được câu này, Hoàn Nhan Liệt rốt cục lộ ra nụ cười
đầu tiên, thanh âm nụ cười ôn hòa, làm cho Nguyệt Lan Chi không nhịn
được rùng mình một cái.
Là ảo giác của nàng sao? Tại sao tiếng cười lần này của Hoàn Nhan Liệt
cùng bình thường không giống nhau? Bên trong tựa hồ đeo cảm xúc khác,
chẳng qua là nàng không hiểu được tiếng cười kia rốt cuộc hàm chứa cái gì.
“Trẫm làm sao có thể phiền chán ngươi!” bàn tay to của Hoàn Nhan Liệt
theo áo lót trắng của Nguyệt Lan Chi dò xét đi vào, bắt được nụ tuyết lê
kia, không tbận tâm thân thể Nguyệt Lan chi lạnh như băng, bàn tay to
nhéo nó, lòng bàn tay ma sát, cho đến khi sắc mặt Nguyệt Lan Chi biến
thành màu hồng.
“Hoàng thượng, thần thiếp thật không được, thật. . . . . .” Nguyệt Lan Chi
lắc đầu, cắn môi, nước mắt chảy xuống. Hắn là ma quỷ, mới vừa rồi nàng
còn đắm chìm vào lời nói dối của ma quỷ.
“Yên tâm! Trẫm chẳng qua là nói cho ngươi biết, trẫm vĩnh viễn yêu
ngươi!”