“Công chúa, ngươi thật là quá đáng. Ngươi tự chủ trương như vậy,
vương gia chưa chắc sẽ đáp ứng.”
“A. . . . . .” Mộ Dung Thất Thất cười lạnh, nhìn sang vẻ mặt đang đen lại
của Mục Vũ Điệp, khóe miệng gợi lên một độ cong: “Vương gia nói, trong
Nam Lân vương phủ ta là lớn nhất. Ý của ta, cũng đại biểu cho ý của
vương gia.”
Phượng Thương đem Mộ Dung Thất Thất sủng đến loại tình trạng này,
đám người Dư Thi Thi hoàn toàn không ngờ rằng được điều này. Xem ra,
hi vọng muốn đem Mục Vũ Điệp nhét vào Nam Lân vương phủ hoàn toàn
xa rời rồi.
Dư Thi Thi không ưa gì vẻ mặt đắc ý của Mộ Dung Thất Thất, nếu như
ban đầu nàng không đi sai hướng, hiện tại Mộ Dung Thất Thất làm sao còn
ở chỗ này mà ngang ngạnh. Tại sao chuyện tốt như vậy cứ rơi vào trên
người Mộ Dung Thất Thất đây? Mộ Dung Thất Thất này lớn lên không có
vóc người, tại sao Phượng Thương hết lần này tới lần khác đều yêu thích
nữ nhân như nàng ta như vậy? Thật là không thể tưởng tượng nổi.
“Vương gia còn chưa lớn bằng hoàng thượng. Chuyện này hoàng thượng
không có mở miệng, còn nói không cho phép.”dưới sự kích thích của Mộ
Dung Thất Thất, Mục Vũ Điệp cuối cùng cũng đem uy của Hoàn Nhan Liệt
ra dọa.
Thì ra là như vậy. Mộ Dung Thất Thất bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ba nữ
nhân này lại ở chung một chỗ, khó trách Mục Vũ Điệp còn dám “đúng tình
hợp lý” như vậy, xem ra là cái lão già ở Mục phủ kia muốn chạy theo Hoàn
Nhan Liệt kia a. Muốn dùng hoàng thượng cùng thánh chỉ tới dọa nàng
sao? Chẳng lẽ Mộ Dung Thất Thất là con dê mặc cho người ta chém giết
sao ?
“Vậy thì chờ hoàng thượng mở ra miệng rồi hãy nói sau.”