“Vương gia, gặp phải chó điên, tự nhiên sẽ là đánh chết lột da chúng,
trưng bày ra ngoài.” Ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất rơi vào trên mặt Mục
Vũ Điệp, trong ánh mắt hàm chứa nụ cười, lại làm cho Mục Vũ Điệp cảm
thấy một trận âm lãnh, vội vàng kéo chặt áo choàng.
“Làm sao, Mục tiểu thư đối với lời nói của vương phi của bổn vương bất
mãn sao?”
Mộ Dung Thất Thất không sao, khiến Phượng Thương thở phào nhẹ
nhõm. Mặc dù biết tiểu nữ nhân này thủ đoạn không tầm thường, nhưng
vẫn là không nhịn được nhớ thương lo lắng. Trở lại vương pPhủ, vừa nghe
Phượng Ngọc nói Mộ Dung Thất Thất đi ra ngoài dạo phố, Phượng Thương
vừa quay ngựa không ngừng chạy đi ra ngoài tìm, rốt cục ở bên ngoài sòng
bạc thấy được nàng, còn có ba nữ nhân kia.
“Không không không, không có, không có.”
Có Phượng Thương ở đây, Mục Vũ Điệp có chỗ nào dám vô lễ với Mộ
Dung Thất Thất. Trừ phi nàng là người mù, trong mắt Phượng Thương
sủng nịnh đối với Mộ Dung Thất Thất nàng sao không thể nhìn thấy chứ?
Thật ra trong lòng ghen tỵ muốn chết, nhưng ngoài miệng cái gì cũng
không thể nói. Xem ra nhất định phải kêu gia gia đi tìm hoàng thượng,
nàng cũng muốn Phượng Thương dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, ôn nhu
đối với nàng.
Phượng Thương tới, ánh mắt Dư Thi Thi lập tức biến thành u oán. Tại
sao hắn ôn nhu đối với Mộ Dung Thất Thất như vậy? Tại sao hắn không
chịu nhìn nàng một cái? Chẳng lẽ là do ban đầu nàng bội ước sao? Nhưng
nàng cũng là thân bất do kỷ, là bị liên lụy a. . . . . .
Lúc này, Dư Thi Thi mắc phải bệnh mê trai, ánh mắt nàng ta si mê, hoàn
toàn là tự mình đi tìm phiền toái. Mộ Dung Thất Thất vừa thấy Dư Thi Thi