chức tổ phụ của nàng sao? Như vậy sao được ? Vinh hoa phú quý của Mục
gia của nàng, không phải là kết thúc sao?
“Vương gia, biện pháp này không tệ. Cứ như vậy đi, thái tử điện hạ
nhẩm tính xử lý là được rồi. Thái Tử Phi nương nương thật là người vợ
hiền lương a. Thừa tướng từ quan, không thể bỏ qua công lao của nương
nương.”
Lời của Mộ Dung Thất Thất vừa nói ra, khiến cho trong mắt Phượng
Thương hiện lên một tia thưởng thức. Tiểu vương phi này cũng hiểu được
khích bác ly gián. Thừa tướng ủng hộ nhị hoàng tử Hoàn Nhan Nghị, đây là
chuyện tất cả mọi người đều biết. Vạn nhất Thừa tướng từ quan, nhị hoàng
tử kia mất đi ưu thế, người đắc lợi kia không phải là thái tử Hoàn Nhan
Hồng sao.
Không thể không nói, một chiêu này của Mộ Dung Thất Thất hiệu quả
rất rõ ràng.
Mặc dù Mục Vũ Điệp rất muốn thuyết phục mình, Mộ Dung Thất Thất
đây là đang ly gián, nhưng mà vừa nghĩ tới gần đây Dư Thi Thi vẫn giựt
giây để nàng gả cho Phượng Thương, còn giựt giây nàng đi tìm tổ phụ, đi
theo hoàng thượng, phương diện này có nhiều ý vị sâu xa rồi. Chẳng lẽ, Dư
Thi Thi thật sự là vì củng cố địa vị của thái tử mới đến tìm nàng?
Hoàng thượng sủng ái Phượng Thương là chuyện mọi người đều biết,
Phượng Thương không gật đầu, Hoàn Nhan Liệt cũng sẽ không mạnh mẽ
yêu cầu Phượng Thương làm chuyện mình không thích. Vạn nhất ép gả
không được, đắc tội Phượng Thương, nói không chừng gián tiếp hại tổ phụ,
cuối cùng người đắc lợi nhất định là thái tử Hoàn Nhan Hồng.
Vừa nghĩ đến đạo lý rõ ràng này, Mục Vũ Điệp trợn mắt nhìn Dư Thi Thi
một cái, thấy ánh mắt nàng tránh né, Mục Vũ Điệp càng thêm xác định lời