như vậy, đã nghĩ tới muốn ói. Xem ra cả đám này đều là loại không an
phận, cũng nên cho các nàng nếm mùi đau khổ một chút đi.
“Vương gia, thật ra thì, các nàng tất cả đều là muốn tốt cho ta.” Mộ
Dung Thất Thất đem bàn tay nhỏ bé của mình nhét vào trong bàn tay của
Phượng Thương.
“Các nàng lo lắng ta bạc mệnh, sống không qua đêm tân hôn. Cho nên,
Thái Tử Phi nương nương cùng công chúa hết sức nghĩ tác hợp Mục tiểu
thư cho ngài. Mới vừa rồi ba người còn nói với ta, muốn ta gật đầu đồng ý
cho Mục tiểu thư cùng ta cùng phụng dưỡng ngài, cùng nhau tổ chức đám
cưới. Nghe nói, thừa tướng đại nhân tự mình cầm bát tự của ngài cùng Mục
tiểu thư đi tìm cao nhân xem, kết quả là cực kỳ xứng đôi. . . . . .”
Nghe Mộ Dung Thất Thất nói những lời này, ba nữ nhân này hận muốn
chết.
Những lời này cũng chỉ là muốn bịa chuyện lừa Mộ Dung Thất Thất
thôi, các nàng không nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất sẽ đem chuyện này nói
với Phượng Thương. Nữ nhân gặp phải chuyện như vậy không phải nên
hẳn là giả bộ hiền lành rộng lượng, giúp phu quân cưới thê thiếp sao? Tại
sao Mộ Dung Thất Thất lại không sợ thiên hạ chê cười mình là một đố phụ
chứ ?
“Xem ra, thừa tướng tuổi lớn, nên cáo lão hồi hương a, an ủi tuổi già.”
Phượng Thương híp mắt, ngó chừng Mục Vũ Điệp, trên người bắn ra hàn
khí : “Đã như vậy, bổn vương sẽ viết một bản tấu chương, tránh cho cậu
bớt đi chuyện này, cũng tránh cho thừa tướng đại nhân hồ đồ, làm ra cái
chuyện hại quốc thể.”
Từng câu nói truyền vào trong tai của Mục Vũ Điệp, làm nàng không
nhịn được rùng mình một cái. Phượng Thương là có ý gì? Là muốn bãi