Mộ Dung Thất Thất thay đổi lời nói lớn lối vừa rồi, sắc mặt bỗng nhiên
bình tĩnh trở lại, bình tĩnh giống như biển sâu, không một tia gợn sóng.
Nàng nhìn ngón tay mình, nhẹ nhàng mà vuốt móng tay nhuộm màu hồng.
“Bất quá, Mục tiểu thư cũng phải cẩn thận a. Chuyện tốt tới cửa, nhưng
lại không có phúc khí mà hưởng. Cho dù hoàng thượng ban xuống thánh
chỉ, ngươi cũng phải có cái phúc khí này mà hưởng thụ mới được. . . . . .
Vạn nhất, đầu không cẩn thận rớt xuống, Mục tiểu thư chỉ là công dã tràng
thôi. Dù sao bà lão, đại não có đôi khi ngắn, phản ứng không nhanh nhẹn,
tình huống chết đột tử tự nhiên là có.”
Mới vừa rồi còn nói Mục Vũ Điệp một câu “tuổi thanh xuân”, lúc này đã
hoàn toàn thăng cấp thành “bà lão”. cho dù Mục Vũ Điệp tính tình trầm
tĩnh đến đâu đi nữa, cũng có thể nghe được lời nói này tràn đầy châm chọc
cùng đắc ý uy hiếp của Mộ Dung Thất Thất, nàng thật là quá lớn mật.
“Mộ Dung Thất Thất! Ngươi mới vừa rồi là uy hiếp ta, đe dọa ta sao? Ta
là cháu gái của quan nhất phẩm, người nào cho ngươi lá gan lớn vậy, dám
đối với ta như vậy?”
“Là Bổn vương cho.” không đợi Mục Vũ Điệp phát tiết xong, một thanh
âm lạnh như băng truyền tới, sau một khắc, Mộ Dung Thất Thất rơi vào
vòng ngực ấm áp, không cần đoán, nàng cũng biết đây là Phượng Thương.
Phượng Thương đột nhiên xuất hiện, khiến cho kia ba nữ nhân kia lui về
phía sau nửa bước, quét mắt nhìn ba người này, Phượng Thương cúi đầu ôn
nhu hôn lên trán của Mộ Dung Thất Thất : “Đi ra ngoài cũng không mang
theo người. Gặp phải chó điên làm sao bây giờ?” Lời nói của Phượng
Thương trực tiếp đem ba nữ nhân đối diện quy thành “chó điên”, Tô Mi
cùng Tố Nguyệt che miệng cười trộm.công lực nói lời ác độc của vương gia
lại tăng lên a. Mới vừa rồi bộ dáng điên cuồng của Mục Vũ Điệp, thật đúng
là giống như chó điên.