nói của Mộ Dung Thất Thất là sự thật. Khó trách Dư Thi Thi gần đây tìm
đến nàng, thân cận cùng nàng.
Trước kia bởi vì mâu thuẫn giữa nhị hoàng tử cùng thái tử, Dư Thi Thi
cho tới bây giờ đối với nàng cũng là giữ một khoảng cách nhất định, hiện
tại đột nhiên đến gần, bên trong chắc chắn có âm mưu. Nàng thế nhưng lại
trúng mưu của Dư Thi Thi.
Nữ nhân này thật ghê tởm. Lại lợi dụng chuyện mình thích Phượng
Thương, để đụng tới Mục phủ của bọn họ. Cảm giác mình bị người khác lợi
dụng, đặc biệt là chuyện tình cảm chân thành của mình đối với Phượng
Thương bị lợi dụng, Mục Vũ Điệp chịu không được, nhìn ánh mắt của Dư
Thi Thi không giống lúc trước thân thiết như vậy, ánh mắt giống như dao
găm.
Rõ ràng Hoàn Nhan Bảo Châu trước kia cũng giống nàng yêu Phượng
Thương chết đi sống lại, nhưng hôm nay nàng ta lại dị thường an tĩnh,
ngược lại phụ họa lời của Dư Thi Thi, khẳng định hai người này cùng
chung một phe tới hãm hại nàng, còn nàng xém chút nữa mắc mưu.
Bị Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Dư Thi Thi trăm miệng cũng không
thể bào chữa. Nàng cũng chỉ là muốn mượn Mục Vũ Điệp tới đả kích Mộ
Dung Thất Thất, không nghĩ tới ngược lại bị Mộ Dung Thất Thất đào móc
ra một tầng sâu ý nghĩa khác, nhưng mà nàng cũng không có nghĩ tới
phương diện này. Thấy lời nói của mình có tác dụng, Mộ Dung Thất Thất
nhẹ giọng cười một tiếng.
“Vương gia, người ta nói đùa cùng ngài, ngài thế nhưng lại tưởng thật.
Mới vừa rồi Thái Tử Phi nương nương, Bảo Châu công chúa và Mục tiểu
thư cũng là cùng ta nói giỡn thôi. Ta chỉ là đem tỷ muội chúng ta nói giỡn
nói cho vương gia nghe, vương gia sao lại tưởng thật? Mục thừa tướng đức
cao vọng trọng, là trụ cột của quốc gia. . . . . .”