động đôi môi có chút run rẩy, đứng lên ôm Mộ Dung Thất Thất vào lòng
thật chặt, hận không thể đem nàng hòa vào trong xương tủy của mình.
“Ta cũng yêu nàng. Cũng nguyện ý cùng nàng sống thật dài thật lâu, vô
luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh
hay bệnh tật, vui vẻ hay ưu sầu, ta sẽ vĩnh viễn yêu nàng, quý trọng nàng,
trung thực với nàng, cho đến khi vĩnh viễn chia xa.”
Chỉ nghe một lần, Phượng Thương đem lời hứa hẹn của Mộ Dung Thất
Thất ghi tạc. Hắn ôm Mộ Dung Thất Thất thật chặt, tim đập thật nhanh.
Nhiều năm như vậy, cuộc sông nhiều năm như vậy, Phượng Thương chưa
từng có cảm giác thỏa mái như ngày hôm nay.
Mặc dù Mộ Dung Thất Thất là tân nương của hắn, đây là chuyện tình
không cần chất vấn, nhưng hôn sự này là do hai nước lập thành, cũng
không phải là do bản thân nàng tự nguyện.
Cho tới nay, Phượng Thương trong lòng luôn có một tia lo lắng, lo lắng
Mộ Dung Thất Thất có áp lực mới gả cho hắn. Mà lúc này, chính tai nghe
được Mộ Dung Thất Thất nói “Ta nguyện ý”, “Ta vĩnh viễn yêu chàng.”
Tâm kết trong lòng của Phượng Thương hoàn toàn được cởi bỏ, tim của
hắn cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại.
“A!” Bên cạnh có người vỗ tay, có người ủng hộ, chờ Mộ Dung Thất
Thất từ trong ngực Phượng Thương rời đi, mới phát hiện những bóng dáng
ban ngày không thấy kia hiện tại toàn bộ vây quanh bên cạnh bọn họ, tất cả
mọi người đều vỗ tay hoan hô, trong đó, Hoàn Nhan Khang vỗ tay lợi hại
nhất.
“Các người ….” Mộ Dung Thất Thất lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra tất
cả những thứ hôm nay, những người này “Thông đồng” với nhau.
“Chúc mừng tiểu thư! Chúc mừng cô gia!” Tô Mi cùng Tố Nguyệt cười
tiến lên hành lễ biểu hiện sự ngưỡng với Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng