chỗ này, lấy phương thức như thế này xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Thất
Thất.
Hiện tại Mộ Dung Thất Thất chậm chạp không chịu gật đầu, khiến cho
Phượng Thương có chút u buồn. Nếu như Mộ Dung Thất Thất không đồng
ý, hoặc là trực tiếp cự tuyệt, hắn nên làm như thế nào bây giờ? Hắn chưa
từng nghĩ tới chuyện “hiếp bức” Mộ Dung Thất Thất gả cho mình, hai ngày
nay trong kinh thành lời đồn đãi bay đầy trời, nói như vậy nàng cũng nghe
đến. Nếu như, nàng lâm vào nỗi lo lắng trước hôn nhân, hoặc là lùi bước,
vậy hắn nên làm cái gì bây giờ?
Tuy chỉ là qua mấy phút đồng hồ, trong đầu Phượng Thương đã nghĩ ra
rất nhiều loại hậu quả “không thể tưởng tượng nổi”, trong mắt vừa lo lắng,
còn có chút e sợ.
Khi thấy ánh mắt của Phượng Thương thành khẩn và u buồn như vậy,
trong lòng Mộ Dung Thất Thất mềm nhũn, người nam nhân này. Rõ ràng là
đàn ông vô cùng, lúc này lại tiểu tâm dực dực như vậy, làm cho người ta
thương tiếc.
“Vương gia, ta nguyện ý.” Mộ Dung Thất Thất đem tay trái của mình
đưa đến trước mặt của Phượng Thương: “Ta nguyện ý gả cho chàng làm
vợ, từ bây giờ cho đến mãi mãi sau này, vô luận là thuận cảnh hay là nghịch
cảnh, giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay ưu sầu, ta
vĩnh viễn yêu chàng, quý trọng chàng, trung thực với chàng, cho đến khi
vĩnh viễn chia xa.”
Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng nói của Mộ Dung Thất Thất ôn nhu,
vuốt lên nỗi lo lắng trong lòng Phượng Thương.
Vừa nghe nàng nói nguyện ý gả cho mình, hơn nữa bất cứ lúc nào xảy ra
tình huống gì, nàng đối với mình không rời không bỏ, Phượng Thương kích