Thương, hai người gọi một tiếng “cô gia”, khiến cho tâm tình của Phượng
Thương thật tốt, lập tức thưởng cho mọi người trong Vương Phủ một năm
bổng lộc.
“Vương gia, chiếc nhẫn còn không có đeo cho ta đâu.” Mộ Dung Thất
Thất quơ quơ tay trái của mình: “Phải mang vào ngón áp út!”
“Được, được!” Phượng Thương thật sự là quá mức cao hứng, thế nhưng
quên mất chuyện mấu chốt nhất, là đem chiếc nhẫn hồng bảo thạch đeo lên
ngón tay áp út của Mộ Dung Thất Thất, mười ngón tay của hai người đan
lại với nhau, dường như muốn vĩnh viễn không phân ly.
“Hôn một cái!” Hoàn Nhan Khang hô to một tiếng, có Ngũ hoàng tử dẫn
đầu, những người khác cũng hô lên.
Ngày thường mọi người có chút sợ hãi Phượng Thương, nhưng hôm nay
là ngày Phượng Thương cao hứng nhất , nở nụ cười nhiều hơn, thoạt nhìn
cũng thân cận hiền hoà hơn rất nhiều, cho nên dưới sự hướng dẫn của Hoàn
Nhan Khang, những người khác cũng nghe theo la lên.
“Biểu ca, hôn một cái đi! Đến lúc đó đính ước luôn, các người có chịu
không?”
“Được!”
Mọi người hô to, ánh mắt là sáng như tuyết, dưới nhiều ánh mắt soi mói
như vậy, Phượng Thương chậm rãi cúi đầu của mình xuống.