tay, để cho nàng hạnh phúc? Hắn không độ lượng được như vậy. Nhưng
nếu như mạnh mẽ đem nàng giữ lại bên người, nhìn nụ cười của nàng dần
dần biến mất, hắn cũng làm không được. Làm sao bây giờ đây?
Vô luận trong lòng Thượng Quan Vô Kị hay Long Trạch Cảnh Thiên
nghĩ như thế nào, trong lòng của Lý Vân Khanh, lúc này trừ mất mát, còn
có càng sâu hơn là một mảnh thản nhiên. Nam nhân kia hắn cũng gặp qua,
cũng tiếp xúc qua, dung mạo thiên tiên, thiên chi kiều tử, nam nhân như
vậy, mới xứng đáng để nàng thương hắn.
Từ nay về sau, cùng với nàng, hắn chỉ có quan hệ là biểu ca, không hơn
không kém. Hắn trừ đem hình ảnh của nàng giấu ở trong lòng cả đời, còn
có thể làm được gì đây? Biển người mênh mông, tìm kiếm một người tri kỷ
bầu bạn, nếu có được, ta may mắn, không có được, chỉ trách mệnh ta. . . . . .
Nàng hạnh phúc, không phải là kì vọng của hắn sao?
Ba nam nhân cũng không nói chuyện, làm cho không khí có chút trầm
muộn.
Bạch Ức Nguyệt vừa nghe, Phượng Thương thế nhưng lại mạnh bạo như
vậy để đổi được nụ cười của mỹ nhân, khiến cho Mộ Dung Thất Thất cảm
thấy cao hứng. Cô gái này thật tình, vô luận dáng vẻ kệch cỡm, hay là
cường ngạnh bá đạo, hoặc là phóng túng kích tình, đều chân thật như vậy,
khiến cho mọi người yêu thích, huống chi là người khác phái đây.
Chỉ có một người, lúc này tâm tình không tốt nhất.
Mộ Dung Thanh Liên cắn môi, ngó chừng bầu trời của Nam Lân vương
phủ, hâm mộ vô cùng. Tại sao nàng lại chưa từng có mệnh tốt như Mộ
Dung Thất Thất vậy? Tại sao lâu như vậy, Long Trạch Cảnh Thiên vẫn lạnh
băng đối với nàng? Tại sao nàng rõ ràng ưu tú hơn so với Mộ Dung Thất
Thất, vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy Mộ Dung Thất Thất tốt hơn
đây?