Mộ Dung Thanh Liên đã hoàn toàn quên mất trong cuộc thi tứ quốc
tranh tài Mộ Dung Thất Thất đã hạ thủ lưu tình đối với nàng, hiện tại Mộ
Dung Thất Thất ở Nam Lân vương phủ, căn bản cũng không có trêu chọc
nàng nhưng trong lòng nàng lại có u ác tính hết lần này tới lần khác giống
như ăn phải chất xúc tác, không ngừng bành trướng, đem tất cả vấn đề quy
kết ở trên người Mộ Dung Thất Thất.
Trong hoàng cung, Kính Đức đem chuyện xảy ra ở Nam Lân vương phủ
nói cho Hoàn Nhan Liệt, nghe được Phượng Thương quỳ một gối trước mặt
Mộ Dung Thất Thất cầu hôn, Hoàn Nhan Liệt sửng sốt:”Xem ra, lần này
hắn động tâm. . . . . .”
“Đúng ạ. Lấy tính tình kiêu ngạo của Phượng Thương thì quả quyết sẽ
không làm ra loại chuyện như vậy ở trước mặt mọi người. Bệ hạ, Nam Lân
vương thế nhưng lại coi Chiêu Dương công chúa thành quả tim, miếng thịt
của mình.”
Nghe Kính Đức nói, khóe miệng Hoàn Nhan Liệt lộ ra một nụ cười tàn
khốc: “Như vậy thì tốt rồi. Trẫm muốn đục khoét trái tim, miếng thịt của
hắn để cho hắn đau đến không muốn sống. Ha ha ha ha.”
Buổi tối, Tô Mi cùng Tố Nguyệt lui ra, đem không gian để lại cho Mộ
Dung Thất Thất cùng Phượng Thương, để cho đôi yêu thương nhau thề non
hẹn biển. Trong phòng, mùi hoa Đinh Hương vờn quanh bốn phía, Mộ
Dung Thất Thất nằm trong lòng Phượng Thương, ngón tay quấn quanh
người Phượng Thương, lười biếng híp mắt, giống như con mèo nhỏ.
“Lần đầu tiên đám cưới, đêm đó ta đột nhiên phát bệnh, kết quả đối
phương bị hù chết chôn sống. . . . . .”
“Lần thứ hai, đối phương trong lúc vô tình thấy tròng mắt màu tím của
ta, kêu ra tiếng, bị Như Ý giết. . . . . .”