hắn nói ra nhưng lời nồng đậm tham muốn giữ lấy cùng ghen tức, nghe làm
cho người ta yêu thích.
“Ha ha, vương gia, như vậy cũng không đúng rồi. Trước chàng cưới
nhiều nữ nhân như vậy, ta còn không có đổ dấm, chàng ngược lại đã cảm
thấy ủy khuất rồi.” Mộ Dung Thất Thất bĩu môi, trong lòng mặc dù bị lời
nói bá đạo của Phượng Thương làm cho cảm động, nhưng vẫn có chút
không vui vẻ: “Vừa nghĩ tới cháng kém chút nữa trở thành nam nhân của
nữ nhân khác, cùng người khác sinh con dưỡng cái, ta liền cảm thấy rất ủy
khuất.”
Mộ Dung Thất Thất ghen tức, Phượng Thương có thể hiểu được, hắn kéo
Mộ Dung Thất Thất đến trước mặt mình, hôn lên trên trán của nàng:
“Khanh Khanh, nếu như ta nói, trước nàng, ta không biết yêu là cái gì, nữ
nhân đối với ta mà nói chỉ là công cụ để nối dõi tông đường nàng có tức
giận không?”
“Sau khi cha mẹ ta qua đời, hoàng ngoại tổ mẫu là người thương duy
nhất trong lòng ta. con nối dõi của Phượng thị đơn bạc, đến đời của cha ta,
chỉ có một mình ta, bà lo lắng cho huyết mạch của Phượng thị, cho nên mỗi
lần lại từ ái chỉ định kết hôn, nhưng luôn không thể thành công, ngược lại
làm cho bà lo lắng, cũng càng thêm gấp gáp, cuối cùng mới có cục diện
như bây giờ. . . . . .”
“Vậy chàng không biết cự tuyệt à?” Mộ Dung Thất Thất trong lòng dịu
lại. Mặc dù những người kia bây giờ đã thành quá khứ, nhưng mà các nàng
luôn có chút quan hệ cùng Phượng Thương, làm cho nàng nghĩ muốn độc
nhất vô nhị trong lòng hắn, có chút ăn dấm vặt.
“Khanh Khanh, ta nếu cự tuyệt, người khác ắt sẽ mất hứng.”
Lúc này, trên mặt Phượng Thương nở nụ cười bí hiểm, tràn đầy ý vị, rồi
lại hàm chứa chút lạnh lẽo. Nghe giọng điệu của Phượng Thương, Mộ