Dung Thất Thất cảm thấy có cái gì đó không đúng, chẳng lẽ ở đây còn ẩn
chuyện tình gì sao?
“Ta lần đầu tiên thành thân, đêm tân hôn cổ độc đột nhiên phát tác, ngày
đó cũng không phải là mười lăm. Sau này, chỉ cần tân nương vào vương
phủ bái đường, đêm đó ta liền bị cổ độc phát tác. Về phần những nữ nhân
kia, vô luận trúng độc hay là tự sát hay là thất trinh, đều để lộ chút bóng
dáng. . . . . .”
“Ý chàng là có người giết bọn họ, ngụy trang thành ngoài ý muốn? Là có
người cố ý muốn bêu xấu danh dự của chàng?” Mộ Dung Thất Thất hiểu ra,
chân mày cũng vì vậy mà dựng lên: “Rốt cuộc là người nào? Tại sao phải
làm như vậy? Chẳng lẽ đối phương có huyết hải thâm cừu sao?”
Phượng Thương cười không đáp, tròng mắt đen phát ra lạnh lẽo nồng
đậm, mà tay của hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của Mộ Dung Thất Thất:
“Hai ngày trước ta vào cung, hoàng thượng kêu ta ăn một chút điểm tâm
cùng trà, ta ra khỏi ngự thư phòng liền ói ra tay, trở lại để Tấn Mặc nhìn
xem, nói điểm tâm cùng nước trà có thuốc dẫn phát độc. . . . . .”
“Là Hoàn Nhan Liệt?”
Cái kết quả này thật sự khiến cho Mộ Dung Thất Thất thất kinh. Tại sao?
Tại sao lại như vậy? Hoàn Nhan Liệt không phải là người thương yêu
Phượng Thương nhất sao? Đám cưới của bọn họ lần này, báu vật Hoàn
Nhan Liệt ban thưởng đều chuyển tới Nam Lân vương, chỉ kém chút xíu là
mang cả hoàng cung đưa tới, chẳng lẽ hết thảy là ngụy trang sao?
“Từ lần thứ tư, tân nương ở trên kiệu hoa cắt cổ tay, ta liền nhìn ra một
vài vấn đề. Người con gái kia không phải là tự sát, mà là bị giết. Cho đến
lần thứ bảy, tân nương trước tân hôn thất trinh sau đó tự sát, ta mới xác
định sau lưng chuyện này đều do Hoàn Nhan Liệt.”