ta là muội muội hắn thương yêu nhất, phụ thân là huynh đệ tốt nhất của
hắn, rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho hắn ra tay nặng như vậy, bí mật sau
lưng này ta cũng chưa suy nghĩ ra.”
Vừa nghĩ tới bộ dáng chết thảm của Phượng Tà cùng Hoàn Nhan Minh
Nguyệt, còn có đứa trẻ chưa kịp ra đời kia, quả đấm của Phượng Thương
nắm thật chặt, hận không thể đem Hoàn Nhan Liệt chộp tới lập tức tra hỏi.
“Vậy chàng đã tra hỏi từ Mộ Dung Thái chưa? Nếu quả thật là Hoàn
Nhan Liệt bán đứng quân tình, Mộ Dung Thái hẳn là biết, dù sao chuyện
này cũng là Mộ Dung Thái ra mặt.”
“Tra không được. lúc Nạp Lan Tín ở Mộ Dung phủ dạy nàng học, nhân
cơ hội đi khắp cả Mộ Dung phủ, ngay cả nhà kho của Mộ Dung Thái cũng
đi qua, nhưng cũng không có tra được bất kỳ chuyện gì. Giống như tất cả
dấu vết, cũng bị người ta san bằng, thật giống như cho tới bây giờ cũng
không có phát sinh chuyện tương tự. Có lẽ, Mộ Dung Thái cũng chỉ là cây
đao, mà chuôi đao, còn đang nằm trong tay người khác.”
“Vương gia!” Mộ Dung Thất Thất hiện tại có chút đau lòng cho người
trước mắt này. Thì ra chân tướng lại tàn khốc như vậy. Người ngoài nhìn
vào, Phượng Thương thân có địa vị cao, vinh hoa phú quý, hiển hách một
thời, nhưng sau lưng những chuyện này, bọn họ nào biết đâu.
Tựa hồ đọc hiểu ý nghĩ nội tâm của Mộ Dung Thất Thất, Phượng
Thương một lần nữa ôm Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, đầu thật sâu
chôn ở cổ của nàng.
“Khanh Khanh, những thứ này vốn là chuyện của ta, nhưng lại kéo nàng
vào, ta thật sự tự trách vô cùng. Nhưng mà, nàng tốt đẹp như vậy, ta không
nỡ buông tay. Ta sợ chờ ta xử lý xong chuyện của mình, nàng đã gả làm thê
tử của người khác. Ta có lòng tham lam muốn giữ lấy nàng, nhất định sẽ
dùng hết thủ đoạn đem nàng đoạt lại.”