Mộ Dung Thất Thất trở tay, ôm lấy Phượng Thương, người nam nhân
này, thật không biết nên nói thế nào cho phải: “Vương gia, ta và chàng là
vợ chồng, trượng phu có khó khăn, thê tử theo lý nên theo ở bên người,
giúp chàng cùng lo sầu giải nạn. Vương gia là người trọng yếu nhất đối với
ta trên thế giời này, bây giờ nói như vậy, chẳng phải là muốn chia lìa tình
cảm cùng ta sao?”
“Khanh Khanh” Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, khiến cho giọng nói
của Phượng Thương có chút run rẩy: “Ta có lúc cảm thấy ta rất ích kỷ, kể
từ khi gặp lại nàng, đã nghĩ muốn độc chiếm nàng, để nàng trở thành vật tư
hữu của ta, dù sao, cái thế giới này thứ để cho ta chú ý cũng để cho ta lưu
luyến quá ít. Nhưng. . . . . . thế giới của ta quá mức phức tạp, để nàng theo
ta cùng nhau đối mặt, là ta tư tâm quá nặng.”
Phượng Thương nói những lời này, làm cho Mộ Dung Thất Thất rốt cục
cũng hiểu, vì sao trong mắt của hắn luôn cất giấu một tia u buồn, thì ra là
bởi vì trên lưng hắn đeo huyết hải thâm cừu, cho nên mới không thể tùy ý
thoải mái.
“Vương gia!” Mộ Dung Thất Thất nắm tay của Phượng Thương kiên
định nhìn hắn: “Vương gia, bất cứ lúc nào, vô luận chuyện gì phát sinh, cho
dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ phụng bồi cùng chàng. Đi theo
bên cạnh chàng lòng ta cam tâm, đây là ta tự nguyện.”
“Chúng ta đã lập thành lời thề non hẹn biển, đại tướng quân là phụ thân
của ta, Minh Nguyệt công chúa, cũng là mẫu thân của ta. Thù của cha mẹ,
không đội trời chung. Thù này chúng ta nhất định phải báo. Tuyệt đối
không thể để cho bọn họ ôm hận mà chết.”
Lời nói của Mộ Dung Thất Thất như chém đinh chặt sắt, cực kỳ dũng
cảm, Phượng Thương phảng phất như gặp lại cô gái dưới đêm trăng đàn lên
khúc hát chí khí hào hùng, vừa định nói chuyện, ngoài cửa sổ truyền đến
tiếng vang.