“Người nào?” Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đồng thời xuất
thủ, hai người đá văng ra cửa sổ đi ra ngoài, lại phát hiện một người đứng ở
trên tường. Người nọ, mang mặt nạ con nít, thấy mặt nạ, Mộ Dung Thất
Thất cả kinh: “Chính là hắn! Vương gia, đêm đó hắc y nhân ở suối nước
nóng chính là hắn.”
Nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, một đạo bóng trắng đánh úp về
phía hắc y nhân, Phượng Thương đã đến bên cạnh hắc y nhân, chỉ trong
chốc lát, hai người đã qua mười chiêu.
“Không tốt, hắn muốn chạy trốn.” Mộ Dung Thất Thất nhảy lên, nghĩ
muốn giúp đỡ, lại không nghĩ tới đối phương ném ra một đoàn sương khói,
chờ sương khói tan hết, thân ảnh của đối phương đã biến mất.
Những người khác nghe tiếng động bên Tùng Lâu cũng bị kinh động,
chờ mọi người xuất động tìm kiếm hắc y nhân, hắn thế nhưng giống như
bốc hơi, một lần nữa biến mất vô tung vô ảnh.
“Người này chẳng những vô cùng quen thuộc với địa hình Phượng Vũ
sơn trang, mà còn đối với Vương Phủ cũng rất quen thuộc.”
Mộ Dung Thất Thất khẳng định nói, lời nói của nàng chiếm được sự ủng
hộ của Phượng Thương. Người nọ đối với vương phủ không phải quen
thuộc bình thường, ngay cả ám vệ an bài cũng biết nhất thanh nhị sở, còn
có thể thuận lợi chạy trốn, hắn rốt cục là người nào? Quen thuộc vương phủ
như vậy, nếu là địch nhân của hắn, đây chẳng phải là chuyện rất không ổn
sao? Hơn nữa mới vừa rồi Phượng Thương cùng hắc y nhân so chiêu, hai
người rõ ràng ngang tài ngang sức, người này rốt cuộc là người nào?
“Gia tăng phòng vệ trong vương phủ!” Phượng Thương sắc mặt có chút
trầm, sắp đến ngày thành thân của hắn, nếu hắc y nhân kia là người của
Hoàn Nhan Liệt, chẳng phải là Mộ Dung Thất Thất lần này sẽ gặp nguy
hiểm sao?