***
Hai ngày tiếp theo, Keith không sao gạt Kate ra khỏi đầu. Một điều chắc
chắn là cô không nằm trong những kế hoạch đã được tính toán kỹ của anh.
Khi ngồi vào bàn ăn trưa, vị Thủ tướng tự hỏi không hiểu sao chủ nhân
trầm tư đến thế. Townsend có vẻ thờ ơ với những đề nghị mang tính cách
tân nhằm hạn chế quyền của nghiệp đoàn, mặc dù chính báo chí của anh từ
vài năm nay đã thúc ép chính phủ về vấn đề này.
Sáng hôm sau, Townsend cũng không lanh lợi lắm khi điều khiển cuộc
họp hàng tháng của Hội đồng. Thực tế là người kiểm soát vương quốc
truyền thông lớn nhất của Úc đã tỏ ra thiếu cởi mở một cách đáng ngờ. Một
hai vị giám đốc bạn anh tự hỏi có phải anh đang mưu tính gì đó chăng? Khi
anh nói về mục 7 - việc anh sắp tới Anh quốc với mục đích tiếp quản một
nhóm báo nhỏ ở phía Bắc nước này, thì chẳng mấy ai thấy cần phải có
chuyến đi đó. Anh hoàn toàn thất bại trong việc thuyết phục họ rằng đó là
việc đáng làm.
Khi cuộc họp giải tán, các giám đốc đã về hết, Townsend trở lại văn
phòng, ngồi đọc báo mãi cho tới khi Heather bỏ đi. Anh nhìn đồng hồ khi
cô đã khép cửa lại. Đã hơn bảy giờ tối, anh chợt nghĩ cô đã phải làm việc
quá muộn. Khi đã chắc chỉ còn một mình, anh nhấc điện thoại, rồi quay ba
số trực tiếp đến văn phòng Tổng biên tập.
“Bruce này. Về chuyến đi London sắp tới, tôi cần một phóng viên đi
cùng, để nếu có chuyện gì thì anh là người đầu tiên được biết”.
“Lần này anh định mua gì?” Bruce hỏi. “Tờ The Times chăng?”
“Không, không phải trong chuyến đi này. Tôi chỉ tìm kiếm thứ gì mang
lại lợi nhuận”.
“Tôi sẽ gọi cho Ned Brewer ở Văn phòng London. Nếu có gì, anh ta rõ
ràng là người có thể theo được”.
“Tôi không rõ đó có phải việc của một Giám đốc văn phòng hay
không”, Townsend nói. “Tôi tính lang thang ở vùng Bắc nước Anh vài
ngày, xem các nhà in, gặp gỡ các phóng viên, cố gắng quyết định nên giữ
Tổng biên tập nào. Tôi không muốn Ned xa văn phòng một thời gian dài”.